CHƯƠNG
5
SÓC NGƯỜI CÁT MIỆT
Đ
ang còn trầm tư suy nghĩ, thì Nguyễn Thành Hiên đã bỏ đi trước. Tôi
nhìn theo hướng anh ta đi, mà lòng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.
Tôi quyết định về nhà, thay vì đi tới bờ sông coi xác chết trôi, bởi những
sự kiện vừa qua đã làm cho tôi mệt mỏi, tôi không muốn mình lại bị ảo giác
nữa.
Mưa rào rơi, âm thanh rì rào nghe rất êm tai, lũ gà của tôi nuôi kêu âm
vang cả một góc sân. Thực ra, khi tới đây sinh sống, tôi đã quyết tâm trở
thành một người nông dân thực sự, đôi lúc rảnh rỗi sẽ phụ Lâm bà bà thực
hiện mấy cái nghi lễ truyền thống trong thôn.
Hơn hai năm qua, cuộc sống cứ vậy trôi qua, không ồn ào, không náo
nhiệt hay chạy quá nhanh theo công việc. Mọi thứ ở đây rất yên bình như
chính bản chất của nó.
Lúc chiều, Lâm bà bà đi tới nhà của tôi. Trông dáng vẻ cùng sắc mặt,
chắc là có chuyện gì đó không ổn rồi.
Thấy bả thở hồng hộc, tôi định mời bả ngồi xuống nghỉ mệt, rồi thủng
thẳng hả nói. Nhưng chưa kịp lên tiếng, thì bả đã gấp gáp nói "Phúc Phúc,
có chuyện lớn rồi đa".
"A, chuyện gì?".
Tôi tròn bự hai mắt lên mà hỏi. Lâm bà bà vội hít một hơi thực sâu, đáp
"Quỷ Sông...Quỷ Sông, cuối cùng thì ta đã phát hiện ra một chuyện rất
quan trọng nghen".
"Là chuyện gì vậy đa?".