Giọng lão Phan có chút vui mừng, tôi gấp gáp hỏi "Vậy rốt cuộc là cái gì
vậy đa?".
Tôi cùng hai người kia, tò mò nhìn chằm chằm lão Phan. Ổng nuốt nước
miếng một ngụm nói "Ở cách thôn chúng ta hơn một cây số, có một buôn
sốc của người Cát Miệt
, ta nghe nói có một bà vu sư họ Thạch, người
này giỏi việc quỷ thần, có lẽ sẽ giúp đỡ việc tìm ra nơi Quỷ Sông đang ẩn
nấp".
Trời bắt đầu sập tối, tôi và Nguyễn Thành Hiên mới bắt đầu khởi hành
tới chỗ bà vu sư kia. Do tình trạng sức khỏe cùng thời gian cấp bách, nên
lão Phan và Lâm bà bà không thể đi cùng.
Buôn sóc của người Cát Miệt vùng này nằm trong một rừng tre gai, nghe
những người cao niên kể lại rằng, ma quỷ rất thích tụ tập trên những ngọn
tre gai này, chúng đong đưa theo nhịp điệu của gió thổi ngọn tre mà quan
sát mọi người.
Âm thanh kèn kẹt của tiếng tre nứa cọ xát vào nhau, nghe mà nổi hết da
gà lên. Ngọn đèn lồng trong tay tôi, đôi lúc cũng lay động theo.
Bỗng phía sau vang lên một số âm thành thì thào, một cảm giác quái dị
len lỏi vào tâm trí, tôi nuốt nước miếng, khẽ kéo Nguyễn Thành Hiên lại
gần, nhỏ giọng hỏi "Anh có nghe thấy tiếng thì thào phía sau không đa?".
Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó cười cười, trả lời "Cậu giỡn hả? Chỗ
này là rừng tre, làm gì có ai mà nghe tiếng thì thào, theo tôi nghĩ là tiếng
bụng cậu đánh trống đó đa".
Vừa nói cười, anh ta vừa vỗ tay lên vai tôi. Khiến cho tôi có chút bực
bội, trong hoàn cảnh như vầy, tôi không rảnh để giỡn. Nhưng mà, nghĩ kỹ
lại tôi phát hiện ra một chuyện quan trọng, chính là trong những hoàn cảnh
quái dị từ khi bắt đầu câu chuyện ma quỷ, chỉ có một mình tôi nhìn thấy,
nghe thấy chúng, còn những người khác thì không, điều này nói lên một
điều gì? Không lẽ ma quỷ muốn.
"Phúc Phúc, cậu coi phía trước có phải là khu vực buôn sốc của người
Cát Miệt không?".