Giọng nói khá lớn của Nguyễn Thành Hiên vang lên, làm cho dòng suy
nghĩ của tôi bị đứt đoạn.
Tôi ngay lập tức nhìn về phía trước, một khu vực như chợ ma
hiện, có một vài ngọn đèn sáng, một vài người di chuyển tới lui.
"Chắc là tới nơi rồi, bây giờ tụi mình hỏi thăm chỗ của bà vu sư họ
Thạch đi đa".
Lời tôi vừa dứt, Nguyễn Thành Hiên liền gật đầu đồng ý. Anh ta vội
vàng tới chỗ một người bán chiếu, rồi nói chuyện với người đó bằng tiếng
Cát Miệt. Thực sự đoạn hội thoại giữa họ có nội dung gì, tôi hoàn toàn
không biết, bởi tiếng Cát Miệt nữa chữ bẻ đôi, tôi cũng không rành.
Đang nóng lòng, không biết có hỏi được nơi của bà vu sư họ Thạch
không? Thì một bàn tay thô ráp đặt lên vai tôi, có chút lạnh lẽo.
Tôi liền cắt môi, không dám quay lại nhìn, tôi sợ mình sẽ nhìn thấy thứ
kinh dị.
"Phúc Phúc, cậu sao vậy đa?".
Nguyễn Thành Hiên lay động người tôi, khiến cho tôi giựt mình, nhìn
thấy vẻ lo lắng của anh ta, tôi ngạc nhiên hỏi "Có chuyện gì mà sốc tôi dữ
dạ?".
"Câu này tôi hỏi cậu mới phải? Tự nhiên lại biến thành bộ dạng xác
không hồn, sém chút nữa hù chết tôi rồi đó đa".
Giọng nói có chút tức giận, nhưng mà tôi không quan tâm tới, điều tôi
quan tâm chính là, vì sao tôi lại thành bộ dạng xác không hồn, lẽ nào ảo
giác của tôi càng ngày càng nghiêm trọng sao?
"Sao nữa rồi?".
Nguyễn Thành Hiên lay động manh tôi thêm lần nữa, giọng nói có chút
sợ hãi. Tôi cười khổ, đáp "Không sao hết, chỉ là đang suy nghĩ một vài
chuyện nhảm nhí thôi".
Nghe tôi nói vậy, anh ta có vẻ hoài nghi, liếc nhìn tôi một cái thực sâu.
Tôi nghĩ nếu anh ta còn dò hỏi nữa, nhất định tôi sẽ khai ra hết, như vậy
không phải vô tình kéo anh ta vào chuyện ma quỷ sao? Vậy nên, tôi liền