Nguyễn Thành Hiên nghi hoặc hỏi, tôi nhìn sang anh ta, khẽ lắc đầu,
thực sự thì đúng là nó có điểm kỳ lạ, nhưng hiện thời tôi lại không biết lạ ở
đâu, thành thử ra không biết nói ra sao, đành phải lắc đầu cho qua.
Bà vu sư bất ngờ vang lên vài tiếng, tôi không hiểu bả đang nói gì, liền
nhìn sang. Trước mắt tôi xuất hiện một bà lão rất già ngồi cúm núm trên cái
ghế tre, gần đó là một ngọn đèn dầu, da trên người nhăn nheo, cơ thể như
thể héo mòn, hai mắt hơi lồi ra, tròng mắt có màu xám đen, cái miệng chúm
lại hệt như thiếu nước. Khe khẽ nhìn tụi tôi, ánh nhìn nữa thăm dò, nữa khó
hiểu.
Nguyễn Thành Hiên nói vài tiếng với bả, rồi kéo tôi lại gần. Càng lại
gần, tôi càng nhìn thấy bả rõ hơn, trên người bận áo bà ba xám đen, quấn
Sà Rông
sẫm màu thay cho quần, một cái khăn rằn vắt trên vai, cơ thể
rất ốm yếu, toàn là da bọc xương.
"Hỏi bả thử coi, tung tích của Quỷ Sông ở đâu đi đa?".
Tôi thúc giục Nguyễn Thành Hiên đi vào chuyện chính, bởi hiện tại tôi
muốn ra khỏi cái chỗ này càng sớm càng tốt, nếu cứ ở đây, tôi sợ đầu óc
mình bị rối tung lên.
Vài câu tiếng Cát Miệt từ miệng Nguyễn Thành Hiên vang lên, bà vu sư
thoáng cái trừng mắt nhìn chằm chằm tụi tôi, ánh mắt quỷ dị tới khó tả. Sau
đó, bả liền lắc đầu rồi nói vài tiếng.
Câu nói vừa dứt, Nguyễn Thành Hiên buồn bã nhìn tôi, lắc đầu nói "Bả
nói bả không biết tung tích của Quỷ Sông, nhưng mà gần đây bả phát hiện
ra, ở thôn Trinh Phụ tụi mình xông lên trời mùi vị chết chóc nồng nặc, coi
bộ sẽ xảy ra án mạng chết người liên tục đó đa".