chuyển sang chuyện khác, hỏi "Sao rồi, có hỏi thăm được chỗ ở của bà vu
sư họ Thạch không đa?".
Nguyễn Thành Hiên liền ầm ừ, trả lời "Có, bả ở cuối sóc này".
Nghe vậy, tôi liền kéo Nguyễn Thành Hiên đi, tôi không muốn ở lại chỗ
này nếu cứ ở đây cái ảo giác kia lại xuất hiện nữa, lúc đó nói không chừng
cả anh ta cũng bị ảnh hưởng.
Buôn sóc này vô cùng kỳ lạ, những ngôi nhà cất khá xa nhau, giữa chúng
là những bụi tre gai u ám, toàn bộ các căn nhà đều tắt hết đèn dầu, vậy mà
trên đường vẫn xuất hiện những người qua lại, buôn bán mua sắp.
Những ngọn đèn dầu, đèn cầy của những người buôn bán, thỉnh thoảng
lay động trong gió, tạo ra sự mờ ảo tới kinh dị. Khi di chuyển trên đường,
tụi tôi phát hiện ra, có một vài người vô cùng kỳ lạ, họ cứ di chuyển tới lui,
giống hệt xác sống.
Phía cuối buôn sốc, có một ngôi nhà xây cất khá đặc biệt, và cũng là ngôi
nhà duy nhất có ánh đèn dầu.
Nguyễn Thành Hiên bước tới gần, gõ vài cái lên thành cửa, rồi hô lớn vài
tiếng Cát Miệt, có thể phỏng đoán câu này chính là "Có ai ở nhà không
đa?".
Tiếng bước chân vang lên, do không gian hết sức yên tĩnh, nên âm thanh
nghe rõ mồn một.
Bên trong nhà vang lên một vài tiếng Cát Miệt, giọng nói khá nhỏ nhưng
âm khí khá mạnh, có thể áp chế người nghe.
Nguyễn Thành Hiên bên ngoài lại nói vọng vào trong vài câu nữa, rồi
sau đó cánh cửa mở ra, một tấm vải lớn che ở cửa.
Tôi ngơ ngác nhìn nó, hình như có cái gì đó không ổn ở tấm vải này, nó
kỳ lạ lắm, nhưng lại không thể nào tìm ra được điểm kỳ lạ.
Thấy tôi lại mất hồn, Nguyễn Thành Hiên liền kéo tôi vào trong. Lúc
ngang qua tấm vải, tôi vô thức ngửi thấy một mùi vị, mùi này đặc biệt lắm,
giống như là của một loại cây cối nào đó.
"Sao vậy? Bộ tấm vải có gì không ổn à?".