"Phúc Phúc, cậu có nhớ đường về không? Sao tự nhiên tôi cảm thấy
đường tụi mình đang đi không đúng đó nghen".
Nguyễn Thành Hiên lo lắng khẽ hỏi, tôi giựt mình, nhìn xung quanh. Lúc
này mới phát hiện ra, xung quanh tụi tôi đều là tre gai, những ngôi nhà
cùng người buôn bán khi nãy đều biến mất.
Cảm thấy có chuyện không ổn, tôi liền cầm lấy lồng đèn chiếu xung
quanh. Trong bán kính một mét xung quanh tụi tôi chẳng có chuyện gì khác
lạ.
Gió đột ngột thổi mạnh hơn, tiếng kèn kẹt của tre nứa va chạm vào nhau
vang lên liên hồi. Tôi vô thức chiếu đèn vào những bụi tre gai.
Lúc chiếu lên cao, mắt của tôi thoáng cái nhìn thấy một cái bóng màu
trắng. Ngay lập tức, tôi đưa tay dụi mắt, rồi nhìn lại thì chẳng thấy gì hết,
ngoài những ngọn cây đang lay động.
Tâm trạng khủng hoảng đang vừa ổn định lại, thì Nguyễn Thành Hiên
kéo tôi vào sát, nói thì thào "Cậu nhìn sang bụi tre bên đây đi".
Giọng nói có chút kinh hãi, trong lòng tôi cảm thấy nhất định sẽ có
chuyện không ổn, liền vội vàng nhìn sang.
Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn lồng, những cái xác không đầu hiện ra,
trên người nó là một bộ dồ rách rưới, cùng với máu me chảy lai láng từ cái
cổ không đầu xuống khắp người.
Tôi bắt đầu run rẩy, sợ hãi nếu như nó tiến gần tới đây thì không biết
phải làm sao đây.
"Đừng lo lắng, nó không tiến tới đâu đa".
Nguyễn Thành Hiên khẽ lên tiếng, câu nói khiến cho tôi có chút ngạc
nhiên, vì vậy ngay lập tức quay sang nhìn chằm chằm anh ta. Hiện thời, với
vẻ mặt nghiêm túc của anh ta như vậy, không giống như đang nói giỡn. Tôi
liền hỏi "Sao anh biết?".
"Đương nhiên tôi biết rồi đa".
Vừa nói, Nguyễn Thành Hiên vừa quay sang nhìn tôi, sau đó anh ta trầm
giọng nói "Những xác tụi mình nhìn thấy, chỉ là vong hồn của một người