"Phúc Phúc".
Một giọng nữ vang lên khe khẽ, tôi đứng bật dậy, vội vàng đưa cái đèn
lồng về phía trước để coi thử là ai.
Ánh sáng mơ hồ chiếu rọi lên cái cổng của đền thần Huyền Võ, khiến tôi
vô thức giựt mình. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được, rõ ràng tôi
và Nguyễn Thành Hiên đang ở trong rừng tre của người Cát Miệt, mà nơi
đó cách chỗ này tới một cây số lận.
"Sao vậy? Sao lại không vô đi đa?".
Giọng nữ lúc nãy lại vang lên, lần này tôi phát hiện ra âm thanh đó
truyền tới từ phía sau.
Ngay lập tức, tôi quay lại nhìn. Dưới ánh đèn lồng, một cô gái với mái
tóc dài rất dài, rũ xuống tận mặt đất. Trên người bận một bộ bà ba quần
thúng
màu đỏ máu. Làn da trắng xóa như thể đánh phấn rất nhiều, đôi
môi rất đỏ cộng thêm ánh mắt bự và cực kỳ đẹp.
"Cô là ai?".
Tôi ngạc nhiên hỏi, cô ta mỉm cười, đáp "Ngay cả ta mà còn không biết,
thì các ngươi thua là cái chắc rồi đó đa".
Những lời cô ta nói có chứa hàm ý, nhưng tôi chưa hiểu tận tường hết
hàm ý của câu nói đó, rốt cuộc thì nếu biết được cô ta là ai thì tụi tôi sẽ
thắng, chỉ có điều chiến thắng cái gì mới được. Quỷ Sông sao? Không thể
nào, ngay cả vị pháp sư cao tay ấn năm xưa còn không thể tiêu diệt nó
được, thì những người không biết chút nào về chú thuật như tụi tôi, sao mà
thắng được.
"Muốn đầu hàng sao?".
Vừa nói dứt lời, cô ta cười lớn, âm thanh vang vọng như từ cõi âm
truyền lên, khiến cho tôi sợ hãi.
Tôi cô gắng hít một hơi thực sâu, để lấy lại tinh thần, sau đó trầm giọng
nói "Nếu tôi doán không sai thì cô chính là Quỷ Sông năm xưa phải
không?"
"Phúc Phúc, tỉnh lại đi".