Nguyễn Thành Hiên giựt mạnh người tôi, làm tôi thoáng cái bừng tỉnh.
Vừa nhìn thấy tôi tỉnh dậy, anh ta liền gấp gáp hỏi "Gặp ác mộng sao?".
Tôi nhìn anh ta rồi khẽ gật đầu. Thầm nghĩ, những chuyện vừa rồi cư
nhiên lại là một cơn ác mộng, chỉ có điều nó quá chân thực, không biết nó
có dự báo gì cho tương lai hay không?.
"Nếu không sao rồi thì tụi mình về thôn Trinh Phụ thôi" .
Nguyễn Thành Hiên vừa nói vừa phủi phủi cát đất trên quần áo. Lúc này,
tôi mới phát hiện ra trời đã sáng, không ngờ mơ một cơn ác mộng ngắn
ngủi như vậy mà đã qua một buổi.
Do trời đã sáng nên không gian xung quanh tụi tôi cũng rõ ràng hơn,
thực chất trong rừng tre gai này có một con đường mòn nhỏ, do bị vài bụi
cây lớn mọc um tùm che đi, nên lúc tối tụi tôi không nhìn thấy.
Những hàng tre gai mọc xen kẽ với nhau, đong đưa kèn kẹt khi gió thổi
qua, tạo ra một khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Tuy nhiên, hình ảnh
những vong hồn không đầu trèo lên ngọn cây mà hồi tối tôi nhìn thấy, vẫn
làm cho tôi sợ hãi khi di chuyển qua chúng.
Khi về tới trước đền thần Huyền Võ, đột nhiên giọng của lão Phan vọng
lớn ra "Nè, hai đưa vào đây đi".
Tụi tôi quay sang đó, nhìn thấy ổng đang đứng một mình trước lối vào
đền. Nguyễn Thành Hiên định bước vào trong, thì bị tôi kéo lại, anh ta mắt
bự mắt nhỏ khó hiểu nhìn tôi, rồi hỏi "Sao vậy?".
"À, anh vào đó nói với lão Phan và Lâm bà bà, tôi có chuyện gấp nên
phải về nhà liền, có gì mới anh qua thông báo cho tôi là được rồi".
Tôi cố gắng bịa ra một lý do, thực sự mà nói, tôi vẫn không có đủ dũng
cảm để bước vào đền thần Huyền Võ.
Nghe tôi nói vậy, Nguyễn Thành Hiên nhìn sâu vào tôi một cái, rồi gật
đầu mà đáp "Ừ, tôi sẽ nói với hai người họ, nếu có gì mới, chiều tôi qua
nhà cậu, thông báo cho".
Tôi vội cười cười, rồi ngay lập tức chạy về nhà.