Do nhà tôi cách đền thần Huyền Võ bởi một dãy nhà dài, nên khá mất
thời gian. Khi đi qua một quán ăn nhỏ của thôn, một người nào đó từ trong
quán bước vội ra cửa, đồng thời đụng té tôi.
"A, xin lỗi, xin lỗi".
Hắn vừa nói vừa kéo tôi đứng dậy. Tôi còn chưa kịp trả lời, thì hắn đột
ngột kêu lên.
"Phúc Phúc?".
Một âm thanh khá quen thuộc vang lên, tôi ngước mặt lên nhìn, trước
mắt không ai khác chính là Trần Tiến Khoa.
"Sao vậy? Mới có vài ngày mà cậu quên mất tôi rồi sao đa?".
Trần Tiến Khoa cười cười, tôi vội lắc đầu, cười đáp "Không có, chỉ là
hơi bất ngờ, lẽ ra giờ này anh phải ở sở cảnh sát trên trấn chứ".
"À, tại hôm nay tôi muốn xuống đây tìm hiểu một chút về địa điểm vớt
được xác chết trôi thôi".
Nghe hắn nói rất nghiêm túc, coi bộ đã tìm ra được manh mối gì rồi, vì
vậy tôi làm bộ hỏi "Không lẽ đã tìm ra được manh mối gì rồi?".
Trần Tiến Khoa nhìn xung quanh một cái, rồi đáp "Vô trong quán rượu
đằng kia rồi nói, đây là chuyện quan trọng, nói ngoài đường không tiện
chút nào đâu đa".
Nghe hắn nói cũng có lý, tôi liền gật đầu đồng ý. Rồi cùng với hắn bước
vào quán rượu.