"Vậy rốt cuộc, tới tột cùng thì những vụ án mạng kia, vẫn chưa thể giải
thích nguyên nhân cái chết một cách xác đáng sao đa?".
Trần Tiến Khoa có chút kích động, hắn đứng bật dậy, hướng về phía tôi
mà hỏi lớn. Nhìn thấy hắn có điểm không ổn lắm, tôi liền kéo hắn ngồi
xuống ghế, rồi nhẹ giọng trách móc "Anh làm gì kích động dữ vậy, nơi này
là quán xá, chứ hổng phải là sở cảnh sát đâu, với lại tôi cũng không phải tội
phạm nha".
Nghe tôi nói vậy, Trần Tiến Khoa thoáng cái bình tĩnh lại, hắn uống một
chung rượu rồi nói "Nếu là vậy thì coi bộ tuyệt đường rồi".
"Là sao? Bộ không phải anh đã tìm thấy manh mối sao?".
Tôi ngạc nhiên hỏi, Trần Tiến Khoa giựt mình một cái, rồi cười khổ đáp
"Tại tôi chú tâm vào chuyện Quỷ Sông quá, nên nói lộn. Thực chất thì
manh mối tôi tìm được, đều nằm trong tập hồ sơ án mạng này đó nghen".
Vừa nói hắn vừa vỗ vỗ lên bộ hồ sơ cũ trên bàn, tôi tò mò khẽ hỏi "Anh
có thể nói rõ ra manh mối được không? Hổng lẽ ở trong đây có viết một số
bằng chứng về cái chết ký quái của những xác chết trôi năm đó?".
"Cơ bản là vậy".
Trần Tiến Khoa bắt đầu lặt bô hồ sơ án mạng ra, rồi dừng lại ở trang thứ
hai. Tôi tò mò nhìn vào. Nhưng mà lại hoàn toàn không hiểu, đây là chữ
Quốc Ngữ sơ khai, căn bản chưa hoàn chỉnh nên rất khác với chữ viết hiện
đại. Nhìn thấy tôi có vẻ không biết mặt chữ, hắn liền nói ra trọng điểm
luôn.
"Nạn nhân đầu tiên của năm đó cũng là một cô gái, cách ăn bận cùng
tình trạng chết không khác nhau là mấy đâu đa".
Vừa nói, ngón tay khá dài của hắn chỉ vào dòng chữ trên trang hồ sơ. Tôi
nghi hoặc hỏi "Vậy ý anh là, mở đầu của hai vụ án mạng đều là một cô gái,
chỉ cần tìm ra tung tích của cổ là có thể giải quyết được vấn đề sao đa?".
"Không hẳn là vậy".
Trần Tiến Khoa gõ nhẹ ngón trỏ lên trang hồ sơ, thất vọng nói tiếp "Tung
tích cùng danh tánh của hai cô gái đều không có, nói cách khác tụi cổ được