Chưa kịp nói ra dòng suy nghĩ của mình cho Trần Tiến Khoa nghe, thì
hắn đã lên tiếng trước "Bây giờ cậu có muốn theo tôi ra ngoài khu vực hiện
trường không đa?".
"Không, tôi còn có việc".
Tôi lắc đầu, bởi vì nếu có ra ngoài đó đi chăng nữa, tôi chắc sẽ không
giúp được gì cho hắn, với lại tôi phải về nhà chờ tin tức của Nguyễn Thành
Hiên. Đây là chuyện quan trọng nhất hiện tại.
"Nếu vậy thì tôi đi trước!".
Trần Tiến Khoa vừa nói vừa lấy 10 đồng Đông Dương để lên bàn, rồi
cùng với tên cảnh sát kia rời đi.
Nhìn thấy thấy hắn bước đi, trong lòng tôi vô thức nổi lên một trận lo sợ.
Nếu mọi chuyện cứ theo kịch bản của vụ án năm xưa, chắc chắn đây chỉ
mới là khởi đầu.
Sau đó, tôi bước vội về nhà, vừa tới cửa đã nhìn thấy Nguyễn Thành
Hiên ngồi ở trong nhà. Còn chưa kịp hỏi anh ta bằng cách nào có thể vào
được nhà, thì anh ta đã nói trước "Phúc Phúc, cậu đi đâu vậy? Tôi ở đây đợi
cậu cả buổi rồi".
"À, lúc nãy tôi gặp anh Tiến Khoa - tên cảnh sát lúc trước tôi với anh gặp
trong nhà xác đó, vậy nên có nói chuyện một hồi đó đa".
Vừa trả lời, tôi vừa ngồi vào ghế. Nguyễn Thành Hiên mắt bự mắt nhỏ,
hỏi "Bộ chuyện liên quan tới Quỷ Sông hả?".
Tôi gật đầu, rồi nói thêm "Anh ta tìm được một vài manh mối trong bộ
hồ sơ án mạng của thôn mình năm xưa, điều kinh dị chính là những nạn
nhân đều giống hệt nhau, và kết cục có lẽ cũng không khác là mấy".
Lời tôi vừa dứt, Nguyễn Thành Hiên vội vàng hỏi "Vậy cậu có mượn bộ
hồ sơ đó về coi không đa?".
"Không, lúc đó có tin án mạng mới xảy ra nên anh ta cầm bộ hồ sơ đi
luôn rồi đa".
Tôi ra vẻ thất vọng, thiệt tình mà nói, lúc đó tôi đang hoang mang về vụ
Quỷ Sông, nên có để ý tới vấn đề này đâu.