Nhưng mà nhắc tới Quỷ Sông tôi mới nhớ ra, không biết chuyện bàn bạc
Quỷ Sông của mọi người ra sao rồi, bèn hỏi "Còn chuyện Quỷ Sông của
mọi người thì sao? có tìm được manh mối nào không?".
Nguyễn Thành Hiên lắc đầu, đáp "Lão Phan và Lâm bà bà sau khi nghe
tôi kể hết những lời của bà vu sư người Cát Miệt thì tỏ vẻ thất vọng, họ nói
là trận chiến với Quỷ Sông lần này, coi như tụi mình thua rồi".
Tôi thờ người ra, thiệt tình không thể ngờ được, ngay cả lão Phan cùng
Lâm bà bà cũng hết cách. Mọi thứ như đi vào ngõ cụt, và án mạng năm xưa
sẽ không thể dừng lại, cho tới khi nào lão Pháp Sư cao tay năm xưa xuất
hiện.
Nhìn thấy tôi có vẻ thất vọng, Nguyễn Thành Hiên vỗ lên vai tôi một cái,
rồi trầm giọng nói "Đừng lo, ngày mai tôi sẽ tới trấn Hà Tiên
vị pháp sư cao tay nào không, sẽ mời về. Cậu cũng biết rồi đó, những người
Minh Hương
ở đó thông thạo dị thuật Trung Nguyên
đa".
Nghe anh ta nói cũng có lý, tôi liền gật đầu. Coi bộ đây là cách duy nhất
tụi tôi có thể làm được để ngăn chặn Quỷ Sông hoành hành.
Nguyễn Thành Hiên nói thêm vài câu với tôi nữa, rồi cũng rời đi. Lúc đó
trời cũng đã tối, không biết sáng mai có còn xảy ra chuyện gì nữa không.
Ngọn đền dầu lung lay khe khẽ, tôi vội vàng đóng cửa lại. Hình như sắp
có trời mưa, những ngọn cây xa xa bị gió thổi vang lên tiếng xào xạc.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy tôi phát hiện bản thân đang cúi đầu trên bàn
mà ngủ, không biết vì sao tối qua lại ngủ gật như vậy.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, tôi ngay lập tức chạy ra mở, chắc là
Nguyễn Thành Hiên tới từ biệt.
"Phúc Phúc, vẫn còn ngủ sao?".
Giọng Trần Tiến Khoa vang lên, hiện tại hắn đang đứng trước mặt tôi.
Có chút bất ngờ cùng khó hiểu, tôi khẽ hỏi "Sao anh lại tới đây?".
Hắn cười cười, trả lời "Muốn cùng với cậu bàn tiếp về chuyện án mạng,
hổng biết tại sao, mỗi lần nói chuyện này với cậu, tôi lại cảm thấy bản thân