vớt từ dưới sông lên, và chẳng có giấy tờ gì chứng minh thân thế hết".
"Sao tụi ta không điều tra trên diện rộng khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh thử coi,
tôi nghĩ một người không thể nào tự nhiên xuất hiện và chết trôi được".
Tôi đưa ra ý kiến của mình, chỉ có điều Trần Tiến Khoa ngay lập tức lắc
đầu, âm trầm nói "Năm xưa cũng đã cho điều tra mà không có chút manh
mối nào, gần đây cảnh trưởng Huỳnh đã đích thân điều tra mà hổng được
gì. Coi bộ cứ điều tra nhân khẩu khắp Nam Kỳ Lục Tỉnh cũng vô dụng đó
đa".
"Còn nạn nhân thứ hai thì sao?".
Tôi vội vàng hỏi, bởi vì khi vớt được nạn nhân thứ hai tôi không có mặt,
nên tình trạng cùng danh tánh của người này, cơ bản tôi không hề biết gì
hết.
Nghe tôi hỏi, Trần Tiến Khoa liền lặt sang trang kế, hắn chỉ vào và nói
"Nam nhân này là nam, có cùng tình trạng chết y hệt như cô gái, trên thân
thể và tổng quan điều không có dấu hiệu của nghẹt thở, thương tật hay độc
được, chỉ có biểu hiện chết trôi. Đồng thời, nạn nhân nam này và với nạn
nhân nam năm xưa cùng là người trong thôn Trinh Phụ, cậu ta tên là".
"Đội trưởng Trần, ở ngoài bờ sông lại xuất hiện thêm một xác chết trôi
nữa đa".
Giọng nói gấp gáp của một tên cảnh sát vang lên, câu nói cắt ngang cuộc
nói chuyện của tụi tôi. Trần Tiến Khoa đột ngột đứng bật dậy, khuôn mặt
tối sầm khẽ hỏi "Người chết này là nam và khoảng 30 tuổi đúng không?".
Tên cảnh sát kia ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Trần Tiến Khoa mà gật
đầu lia lịa. Tôi cũng ngạc nhiên, liền hỏi "Tiến Khoa, sao anh lại biết".
"Nạn nhân năm xưa cũng là như vậy, coi bộ chuyện này do một tên
cuồng sát gây nên rồi đó đa".
Trần Tiến Khoa bực bội suy đoán, nhưng mà những gì hắn nói không
hoàn toàn hợp lý cho lắm, nếu là do một tên cuồng sát gây nên thì tại sao
hắn lại dừng lại một thời gian, với lại xét theo khoảng thời gian thì hắn
cũng đã già, mà cũng có khả năng làm chết rồi.