CHƯƠNG
8
NGHIỆM THI
T
ôi vừa rót cho Trần Tiến Khoa chung trà bông mai, vừa hỏi "Rồi, hôm
nay tụi mình bàn về chuyện gì?".
Trần Tiến Khoa lấy trong cặp ra bộ hồ sơ án mạng lúc trước, hắn vừa lặt
vừa nói "Trọng tâm chính là nạn nhân thứ ba, người này ở cả hai vụ án đều
là một người giàu có đó đa".
"Vậy ý anh là, những vụ án mạng không phân biệt giàu nghèo, giới tính
cùng xuất thân sao?".
Tôi vội hỏi, Trần Tiến Khoa ngay lập tức gật đầu. Sau đó nói thêm "Tình
trạng chết của người này cũng giống với hai người kia, chỉ có đều, tôi phát
hiện ra một thứ vô cùng đặc biệt lung lắm đa".
"Là thứ gì?".
Tôi gấp gáp hỏi, hắn chậm rãi trả lời "Chính là rong biển đó đa".
"Vậy anh muốn ám chỉ, nạn nhân này cơ bản là không phải chết ở sông
Hậu, mà là chết ở ngoài biển sau đó xác trôi vào đây".
Nghe tôi suy đoán, Trần Tiến Khoa không chút ngạc nhiên, liền gật đầu
đồng ý. Coi bộ hắn cũng đã nghĩ như tôi. Chỉ có điều, suy luận này chưa
giúp gì cho vụ án được.
"Không xong rồi, đội trưởng Trần, Phan thiếu gia - em trai của nạn nhân
thứ ba muốn giải phẫu thi thể anh hai mình đó đa".
Tên cảnh sát hay đi chung với Trần Tiến Khoa, hớt ha hớt hải chạy vào.
Những lời cậu ta nói, tôi có chút không tiêu hóa hết, thời bấy giờ việc giải
phẫu thi thể không phải là chuyện nhỏ, người muốn giải phẫu phải có trình
độ, hoặc phải đi du học ở bên chánh quốc Pháp về.