Những lời này của Trần Tiến Khoa cơ bản, nói lên hai trọng điểm. Một,
hắn cũng rất tò mò về vụ án này. Hai, nếu có gì xảy ra hắn phải là người
đứng ngoài cuộc.
Phan Chánh Minh không nghĩ ngợi gì liền gật đầu đồng ý, tiếp đó chính
là hắn cầm dao lên, tiến hành giải phẫu.
Những vụ giải phẫu như vầy, tôi chưa từng tận mắt chứng kiến, lúc trước
nghĩ sẽ rất kinh dị, nhưng mà ở thời điểm hiện tại, sự việc rất cấp bách, tôi
cảm thấy chuyện này cũng rất bình thường.
Con dao vừa đâm vào da, một dòng huyết dịch ngay lập tức chảy ra, sau
đó Phan Chánh Minh điêu luyện cắt từng phần một để quan sát. Nhìn thấy
hắn cứ làm mà không hề có sự chần chừ nào, coi bộ hắn cũng đã học qua
rồi. Nói không chừng là qua chánh quốc Pháp học cái ngành này.
Sau một vài phút trôi qua, Phan Chánh Minh cuối cùng cũng khâu lại vết
mổ. Hắn hướng về phía tụi tôi mà nói "Sau khi giải phẫu, tôi có thể chắc
chắn đưa ra nguyên nhân cái chết, chính là bị đuối nước biển, bởi vì trong
bụng chứa khá nhiều nước biển. Vì điều này tôi nghĩ rằng, anh hai tôi bị ai
đó quăng xuống biển, sau khi chết vô tình trôi xuống vùng này đó đa".
Lời vừa dứt, Trần Tiến Khoa vô thức cười lớn, hắn hướng Phan Chánh
Minh nói "Nè, Phan thiếu gia, bộ cậu không đọc bản báo cáo của cảnh sát
tụi tôi sao? Vừa vớt lên, tụi tôi đã kết luận anh hai của cậu chết ngoài biển,
sau đó xác bị trôi về vùng này. Thiệt mất thời gian, mấy cái khoa học
phương Tây chỉ được như vậy thôi sao?".
Phan Chánh Minh có chút bực tức, có vẻ đây là lần đầu tiên vị Phan
thiếu gia bị người ta đem ra chế nhiễu. Cũng vì vậy mà từ quê chuyển sang
tức giận, hắn ngay lập tức bước ra khỏi nhà xác.
Trần Tiến Khoa cười lớn một tiếng nữa, rồi cũng rời đi. Thấy vậy tôi liền
nối bước theo sau. Ai ngờ có một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt tay tôi lại.
Tôi nuốt nước miếng nhìn sang, cánh tay kia không ai khác chính là của
anh hai Phan Chánh Minh - Phan Chánh Bạch. Nhưng mà hắn đã chết rồi
mà, dòng suy nghĩ vô thức lóe lên trong đầu.