Tôi tròn bự mắt nhìn cái thi thể, lúc nãy vẫn còn bị em ruột mình giải
phẫu.
Trong thoáng chốc, Phan Chánh Bạch mở mắt ra, ánh mắt chứa đầy
huyết dịch, và hình như nó đang muốn tràn xuống.
Cảm thấy có điều không ổn, tôi ngay lập tức tháo tay của hắn. Không
biết có phải do hoảng sợ, mà hành động của tôi có phần rối loạn.
"Rất nhanh, rất nhanh thôi".
Một giọng đàn ông trung niên vang lên, âm thanh vang vọng như từ cõi
âm ti vọng lên vậy.
Vừa ngước mặt nhìn Phan Chánh Bạch, cơ thể tôi như bị đóng băng,
những lời nói kia là hắn nói, đồng thời mỗi một lời nói, dòng huyết dịch đỏ
tươi từ trong họng như trào ra. Cảnh tượng vô cùng kinh dị.
Còn chưa kịp định thần lại, Phan Chánh Bạch lại tiếp tục nói "Rất nhanh,
rất nhanh thôi".
"Là sao? Rốt cuộc là nhanh chuyện gì vậy đa?".
Tôi nghi hoặc hỏi, Phan Chánh Bạch nắm chặt tay tôi hơn, rồi trong
thoáng chốc hắn kéo tôi lại gần mình, sau đó nói rất khẽ "Rất nhanh ra bộ
dạng như tôi nè".
Âm thanh lạnh lẽo, cùng nội dung hết sức kinh dị, nó khiến cho sống
lưng của tôi như đóng băng. Mồ hôi khắp người bắt đầu đổ ra như mưa, câu
nói này rốt cuộc là gì? Không lẽ người chết tiếp theo là tôi sao?.
Càng nghĩ càng rối tung lên, tôi bắt đầu tức giận, lớn giọng hỏi "Rốt
cuộc là sao? Ý anh là tôi cũng sẽ trở thành xác trôi không rõ nguyên nhân
chết như anh sao?".
Phan Chánh Bạch không trả lời, mà ngược lại hắn cười rất lớn, khiến cho
máu trong miệng ọc ra ngoài liên hồi.
"Rầm".
Một tiếng sấm vang lên, tôi giựt mình, ngọn đèn dầu trên bàn thờ khẽ lay
động. Cái xác của Phan Chánh Bạch trở lại hình dạng của một cái xác chết
trôi bình thường. Tôi hoang mang nhìn mọi thứ, tới tột cùng thì chuyện gì