Giọng của Lưu Thành vang lên bên tai, tôi giựt mình một cái, đột ngột
bừng tỉnh, làn nhang khói dày đặc ngay lập tức biến mất, chỉ để lại trước
mắt tôi là vẻ mặt hoang mang của Lưu Thành.
Tôi khó hiểu nhìn anh ta, thực chất cũng đã khá lâu rồi tôi mới gặp lại
anh ta, không biết trong thời gian qua anh ta trốn trong cái xó nào. Tự nhiên
vừa mới gặp lại bày ra bộ dáng dọa người như vậy.
Nhận thấy anh ta có điểm không ổn, tôi vội vàng hỏi "Sao vậy? Bộ đã
xảy ra chuyện lớn gì sao?".
Lưu Thành ngay lập tức gật đầu lia lịa, gấp gáp nói "Phải phải, mấy bữa
nay không gặp cậu, tình hình Quỷ Sông đang diễn biến rất phức tạp đó đa".
Tôi khẽ nhếch mép khi nghe câu nói này của anh ta, bởi vì mọi chuyện
tôi dám chắc mình biết được cũng kha khá, làm sao lại không biết diễn biến
chứ.
Lưu Thành hít một hơi sâu, nói "Vụ việc này đã làm chết ba người liên
tục rồi".
"Ý anh là một cô gái, một chàng trai trong thôn Trinh Phụ mình và một
kẻ giàu có?".
Tôi làm bộ hỏi, Lưu Thành giựt mình mạnh một cái, rồi nghi hoặc hỏi
"Sao cậu biết?".
"Là đội trưởng Trần trên thành Gia Định nói cho tôi biết".
Nghe những lời này của tôi, Lưu Thành không những run rẩy mà còn tối
sầm lại, anh ta thì thào "Vậy là cậu cũng biết được, chàng trai xấu số trong
thôn mình chết, chính là Nguyễn Thành Hiên rồi sao?".