CHƯƠNG
9
ẢO GIÁC
T
ôi tròn bự mắt nhìn Lưu Thành chằm chằm, những lời anh ta nói có gì
đó không đúng cho lắm, rõ ràng mấy ngày trước tôi còn gặp Nguyễn Thành
Hiên, trong khi nạn nhân thứ hai chết cách nay cũng hơn ba ngày rồi. Sao
có thể được.
"Phúc Phúc, cậu làm sao vậy?".
Lưu Thành lo lắng hỏi, tôi thờ người ra, miệng vô thức lảm nhảm
"Nguyễn Thành Hiên chết thiệt rồi sao?".
"Phải, chính mắt tôi đã nhìn thấy mà đa".
Lưu Thành tuy khá ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, nhưng cũng thành
thật trả lời. Nếu lời anh ta là thiệt, thì rốt cuộc cái người tôi gặp mấy bữa
nay là ai? Mà nhắc tới đây mới nhớ. Từ khi phát hiện ra nạn nhân thứ hai,
tánh khí cùng hành động của Nguyễn Thành Hiên thay đổi rất nhiều. Nhất
là ánh mắt, vậy cuối cùng chuyện này là sao?.
"Phúc Phúc, cậu ổn không?".
Hình như nhìn thấy tôi có điều bất ổn, Lưu Thành khẽ hỏi. Tôi khẽ lắc
đầu, liền nói "Vậy bây giờ xác ảnh ở đâu?".
"Thì ở nhà xác đó".
Câu nói này có gì đó không hợp lý cho lắm, rõ ràng tôi vừa từ nhà xác
về, ở đó chỉ có cái xác của Phan Chánh Bạch thôi, không có cái thứ hai.
Vậy làm sao mà xác của Nguyễn Thành Hiên ở đó được.
Tôi ngạc nhiên hỏi Lưu Thành những thứ vừa nghĩ. Anh ta cười khẩy, trả
lời "Chắc là đã được an táng rồi, coi bộ mấy người cảnh cảnh sát sợ xác
chết bốc mùi thúi đây mà".