chưa lâu, nhưng hầu hết những con đường của thôn tôi đều biết, còn con
đường này rất lạ, tôi chưa từng đi qua bao giờ.
"Nè, tụi mình đi có đúng hay không? Con đường này lạ quá?".
Rốt cuộc, tôi vẫn không chịu nổi sự nghi ngờ, liền lên tiếng hỏi. Lưu
Thành cười khẩy, nói "Đừng lo, đây là đường tắt, đi đường này sẽ nhanh
hơn nhiều đó đa".
Anh ta nói một cách rất bình thản, khiến cho tôi cảm thấy có lý, nên
chẳng hỏi thêm gì nữa.
Đi khoảng độ mười phút, thì đột ngột Lưu Thành dừng lại. Anh ta ra vẻ
quái lạ quay lại nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt cực kỳ quỷ dị.
"Làm sao vậy? Sao không đi tiếp?".
Tôi khó hiểu hỏi, Lưu Thành không trả lời, anh ta chỉ lắc đầu vài cái rồi
tiếp tục đi. Nhìn thấy hành động kỳ lạ này của anh ta, trong lòng tôi vô thức
nổi lên một trận lo lắng.
Sau khi ra khỏi khu vực vườn hoang, trong ánh sáng mờ nhạt còn lại của
ánh chiều tà, tôi có thể nhìn thấy xa xa là một khúc sông Hậu, gần đó là vài
cây đước và những bụi cỏ khá cao mọc um tùm trên mặt đất.
Lưu Thành tiến về phía trước vài bước rồi dừng lại, tôi cũng vội bước tới
chỗ anh ta, khẽ hỏi "Mộ của anh Hiên ở đâu?".
"Đằng kia".
Vừa nói, anh ta vừa tiến về phía bờ sông. Thấy vậy, tôi liền bước theo.
Nhưng mà khi tới nơi, tôi chẳng nhìn thấy gì ngoài một dải đất dài trơ
trọi ven sông. Một cái gò đất cao cũng không có, nói gì là mộ chôn ai.
"Có thấy mộ ai đâu? Anh có nhớ lộn không vậy đa?".
Tôi nghi hoặc vừa hỏi vừa nhìn dáo dác xung quanh. Lưu Thành ở phía
sau đột ngột cười lớn, nói "Không có đâu, làm gì mà nhớ lộn được chứ".
"Vậy mộ nằm ở đâu?".
Tôi ngạc nhiên quay lại hỏi. Chỉ thấy Lưu Thành nhếch mép cười, anh ta
đưa ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào tôi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn