thấy anh ta như vậy, nên có chút hoang mang. Khiến cho chân tôi vô thức
lùi về sau.
"Sao lại lùi về sao?".
Lưu Thành khẽ hỏi, giọng nói có chút ám chỉ điều gì đó, ngữ điệu hết
sức lạnh lẽo. Tôi vô thức nuốt nước miếng, cố gắng lấy lại bình tĩnh để trả
lời "Đâu có, tôi đang tìm mộ thôi".
"Tìm mộ?".
Anh ta hỏi lớn, tôi vội gật đầu. Không biết hành động đó của tôi có gì
khác lạ, mà ngay lập tức khiến cho anh ta cười giòn giã. Sau đó, trầm giọng
nói "Để tôi chỉ cậu".
Nói rồi, anh ta nhanh như chớp tiến lại gần chỗ tôi. Lúc này, trong ánh
sáng yếu ớt còn lại của ánh chiều, hình ảnh của Lưu Thành dần dần thay
đổi, những giọt nước mắt tuôn chảy khắp người anh ta, đồng thời làm ướt
hết quần áo. Đôi mắt chuyển sang màu trắng dã, xung quanh tỏ ra mùi vị
lạnh lẽo.
Cảm thấy mọi chuyện đã trở nên quá sức tưởng tượng, tình hình này
không thể trở tay kịp nữa. Trong khi đó, đầu óc tôi rối tung cả lên, không rõ
mọi chuyện là sao?.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bị hụt chân, làm cả người rớt xuống nước. Âm
thanh có vật rơi xuống nước vang lên khá lớn.
Trong màn nước đục ngầu, tôi mơ hồ nhìn thấy phía bên trên, chính là
chỗ Lưu Thành đứng lúc nãy, xuất hiện một cái xác chết đang bị phân hủy,
cùng một người nào đó.
Phía trên ấy, hình như họ đang nói chuyện gì với nhau, trông có vẻ phấn
khởi lắm.
Tôi định trồi lên mặt nước, nhưng mà không thể ngờ, chân tôi lại vướng
vào rễ của cây đước. Càng kỳ lạ hơn nữa, chính là cho dù có cố gắng thoát
ra cỡ nào cũng không thể được, tựa như nó khóa chặt chân tôi vào đó rồi.
Trong đầu tôi hiện tại chỉ có duy nhất một ý nghĩ, đó chính là phải thoát
khỏi đây càng nhanh càng tốt. Vì vậy, tôi dùng hết sức bình sinh của mình,