Lưu Thành nói chuyện rất thản nhiên, lời nói cũng rất có lý. Tôi ngay lập
tức gật đầu đồng ý, rồi hỏi thêm "Vậy bây giờ, có phải xác anh Hiên được
an táng tại khu nghĩa địa của thôn không?".
Nghe tôi hỏi, Lưu Thành vội lắc đầu, trầm tư đáp "Không đâu, nghe nói
cậu ta được chôn ở gần bờ sông đó đa".
"Sao lại chôn ở đó?".
Tôi ngơ ngác hỏi, việc chôn người dân chết trong thôn ở gần bờ sông
chưa từng xảy ra bao giờ, tại sao khi Nguyễn Thành Hiên chết, lại phải
chôn ở đó.
"Cái chuyện này".
Lưu Thành có chút e ngại, anh ta nhìn xung quanh một lượt rồi nói tiếp
bằng giọng thì thào "Tôi nghe người khác nói, ai mà bị Quỷ Sông giết chết,
nhất định phải chôn ở bờ sông, để làm vật tế cho nó, nếu không nó sẽ giết
nhiều hơn nữa".
Nghe câu nói này, tôi không khỏi ngạc nhiên cùng mắc cười, liền nói
"Thì đã chôn ở đó rồi, sao nạn nhân thứ ba vẫn xuất hiện, mấy cái người
này, chôn người chết ở gần bờ sông, bộ không sợ đất sụp, thi thể bị lộ thiên
sao?".
Nghe câu nói có chút tức giận của tôi, Lưu Thành ầm ừ vài tiếng, rồi ra
giọng khuyên nhủ "Cậu cũng đừng có trách mọi người, dù sao đi nữa, họ
cũng muốn yên lòng mà thôi".
Tôi gật đầu đồng ý cho qua, rồi suy ngẫm, có lẽ tôi nên tới đó coi thử
thực hư ra sao, để có thể chắc chắn Nguyễn Thành Hiên đã chết, đồng thời
xác định kẻ tôi gặp mấy ngày nay không phải là người. Liền nói "Vậy, bây
giờ anh đưa tôi tới đó được không? dù sao đi nữa cũng là hàng xóm với
nhau, tôi muốn thắp một nén nhang cho ảnh".
Lưu Thành không chần chừ mà ngay lập tức gật đầu đồng ý. Sau đó, tôi
theo sự hướng dẫn của anh ta vào một con đường nằm ẩn sâu bên trong một
vườn hoang.
Đoạn đường đi khá lạ, có vẻ như là chen lấn vào những bụi cây gai, vườn
tược hay thậm chí là những cụm rừng nhỏ ven sông. Tuy tôi sống ở đây