đang xảy ra, không có hình ảnh kinh dị của Phan Chánh Bạch, với lại tay
hắn cũng không có nắm cổ tay tôi. Những lời vừa rồi là gì? Ảo giác sao?
Tôi đem theo những dòng suy nghĩ mù mờ đó về nhà. Đoạn đường từ
nhà xác về tới nhà tôi không quá xa, chỉ là tâm trạng tôi có chút không ổn,
khiến cho bước chân cứ lảo đảo.
Mùi nhang khói đột ngột phủ khắp mọi nơi, nó vô tình che lấp đi mọi
thứ, làm cho không thấy đường đi.
"Con chấp nhận, con chấp nhận trở thành vật hiến tế".
Một giọng nam vang lên, nghe chất giọng coi bộ cũng chỉ 18 tới 20 tuổi
gì đó.
"Nghĩ kỹ đi, một khi chấp nhận trở thành vật hiến tế, con nhất định sẽ
không thể siêu thoát".
Lại thêm một giọng nam già nua vang lên, tuy nhiên giọng nói này mang
theo khí tức vô cùng lớn.
"Chỉ cần có thể chấm dứt những thứ kinh dị này, con đồng ý hy sinh".
Lời nói mang theo sự quyết tâm ngút ngàn, tôi có thể nhận thấy chàng
trai này đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra quyết định này.
Bầu không khí bỗng dưng chìm vào im lặng, không một âm thanh nào
vang lên nữa.
Giữa làn khói nhang ngập tràn, tôi lê bước chầm chậm để tiến tới chỗ hai
người kia.
"Được rồi, nếu con đã quyết tâm như vậy, ta sẽ giúp đỡ con. Nhưng mà
con nên nhớ, trong lúc hành lễ, nhất định không có một tia oán niệm. Nếu
không hậu quả khôn lường".
Giọng của ông già kia vang lên, tuy vẫn nghiêm túc nhưng lại mang theo
một chút lo lắng.
Tôi lơ đãng cố gắng lắng nghe họ nói chuyện, nhưng mà càng ngày âm
thanh càng nhỏ. Mọi thứ chỉ còn là tiếng thì thào.
"Phúc Phúc, tìm được cậu thì hay quá".