CHƯƠNG
10
NGUYỄN THÀNH HIÊN
C
ú va chạm quá mạnh khiến cho tôi dần dần mất đi ý thức, đôi mắt mơ
hồ nhìn thấy những dải bọt nước trong làn nước đục ngầu thay phiên nhau
nổi lên mặt nước, cho tới khi mắt tôi nhắm lại hoàn toàn.
Bóng tối bao trùm hết thảy mọi thứ, mùi nhang khói không biết từ nơi
nào tới, đột nhiên xông thẳng vào mũi của tôi. Khiến cho tôi ho sặc xụi liên
tục.
Âm thanh đóng đinh vang lên khe khẽ, hình như có ai đó đang đóng cái
gì đó, chỉ có điều càng ngày âm thanh càng vang lớn hơn, như thể nó đang
tiếng gần tới chỗ của tôi vậy.
Đầu óc tôi bắt đầu mông lung bởi thứ âm thanh đó, trong mơ hồ tôi có
thể nhận ra ngoài tiếng đóng đinh còn có tiếng thì thào nho nhỏ nữa.
Nhưng mà rốt cuộc nội dung là gì thì tôi hoàn toàn không nghe thấy, nó
vừa giống một câu hát, lại vừa giống một câu chú. Thực sự rất hỗn tạp.
Đang mãi đấm chìm trong dòng suy nghĩ, thì một đôi tay của ai đó lay
động người tôi. Cái lay động này rất mạnh, hình như đang cố gắng đánh
thức tôi.
Ánh mắt của tôi mơ hồ nhìn thấy ai đó khá quen thuộc, hắn đang kéo tôi
lên trong làn nước đục ngầu này.
Nhưng mà hiện tại tôi đã không còn chút sức lực nào, chỉ biết phó mặc
hắn kéo đi.
"Phúc Phúc, tỉnh lại đi con".
Giọng của Lâm bà bà vang lên, tôi thoáng cái giựt mình bừng tỉnh. Đưa
ánh mắt khó hiểu nhìn mọi thứ đang còn rất mơ hồ.