Tôi khẽ gật đầu, rồi khó hiểu hỏi "Sao vậy? Bộ có chuyện gì liên quan
tới ảnh sao?".
Môi Lâm bà bà run run nhẹ, nét mặt tối sầm và hình như không thể thốt
ra được câu nào. Trần Tiến Khoa thì có vẻ bình tĩnh hơn, hắn nuốt một
ngụm nước miếng rồi nói "Tôi nói cậu nghe, nhưng cậu phải bình tĩnh
nghen".
Tuy không hiểu rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi cũng gật đầu
cho qua. Trần Tiến Khoa thấy vậy, liền nói tiếp "Cái người tên Lưu Thành
mà cậu nói đã chết cách đây vài ngày rồi, và anh ta chính là nạn nhân thứ
hai đó đa".
Hai mắt tôi mở bự ra, thực sự chuyện này rất khó tin, rõ ràng khi nãy tôi
vẫn còn nói chuyện với anh ta mà, còn rất chân thực nữa.
Tôi quay sang, định hỏi Lâm bà bà rốt cuộc là sao, thì bả đã nói trước
"Lưu Thành thiệt sự đã chết rồi, chuyện con nhìn thấy nó, nói hổng chừng
là con đã gặp quỷ rồi".
Lời nói của Lâm bà bà rất khẽ, nhưng nội dung thì vô cùng lớn, nó như
cú đấm, đập thẳng vào mặt tôi. Vậy là khi nãy, tôi có lẽ đã gặp quỷ, sau đó
còn đi cùng nó nữa.
"Rồi sao? Khi gặp vong hồn của Lưu Thành, cậu ta làm gì mà khiến cho
cậu té xuống nước vậy đa?".
Trần Tiến Khoa gấp gáp hỏi, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi kể lại toàn
bộ câu chuyện cho Lâm bà bà cùng hắn nghe.
Sau khi nghe xong, Lâm bà bà hốt hoảng kêu lên "Kỳ quái".
"Chuyện gì vậy? Lâm bà bà?".
Tôi nghi hoặc hỏi, Trần Tiến Khoa cũng tròn mắt nhìn. Bả hít một hơi
sâu, nét mặt ra vẻ khó hiểu, đáp "Thì thằng Hiên đó, rõ ràng hồi hôm qua,
ta cùng lão Phan bàn bạc, biểu con và nó tới trấn Hà Tiên tìm thầy Pháp,
mà tại sao nó lại đi một mình?".
Câu nói của Lâm bà bà vang lên, tôi vô thức rơi vào trầm lặng. Đúng
thực là rất quái lạ, đợt tới nhà tôi hồi tối, Nguyễn Thành Hiên không hề