Nghe xong, Lâm bà bà ra vẻ lo sợ, nói "Coi bộ, người tiếp theo Quỷ
Sông nhắm tới là con rồi".
Tôi mở bự đôi mắt ra, đầu óc bắt đầu hoang mang. Lâm bà bà vội vỗ vai
tôi mà khuyên "Đừng lo, nếu con cẩn trọng một chút, chắc chắn sẽ không
có việc gì lớn đâu, với lại thầy Pháp có lẽ sẽ tới đây vào sáng sớm mai".
"Tụi ta mời thầy Pháp tới là để trấn giữ Quỷ Sông sao đa?"
Tôi tò mò hỏi, thực sự mà nói kế hoạch này của mọi người tôi chẳng biết
cái gì hết.
Lâm bà bà ra vẻ không chắc, đáp "Còn chưa biết ra sao, chỉ là thử thôi,
nếu ổng có thể trấn giữ thì tốt, còn không thì".
"Thì sao?".
Tôi nghi hoặc hỏi, bả nuốt nước miếng rồi trả lời "Còn không thì sẽ chọc
giận Quỷ Sông, lúc đó tai họa khôn lường".
Những lời của Lâm bà bà nói, cũng có nghĩa là, đây là lần quyết định cho
mọi thứ, thắng và thua đều nằm ở lần này.
"Nhưng mà ta vẫn còn một thắc mắc, tại sao Nguyễn Thành Hiên lại
không làm theo kế hoạch".
Lâm bà bà nhìn tôi, nghi hoặc hỏi. Tôi khẽ lắc đầu, đáp "Con không biết,
mà gần đây con thấy ảnh lạ lạ làm sao đó".
"Là sao?".
Lâm bà bà hỏi, nét mặt già nua có chút hoang mang. Tôi thở dài, trả lời
"Con cũng không biết nên nói làm sao đây, chỉ biết ảnh có những cái hành
động cùng suy nghĩ rất khác Nguyễn Thành Hiên mà con đã từng quen".
Lâm bà bà tròn mắt nhìn tôi, rồi nghĩ ngợi gì đó một lúc, mới hỏi "Vậy
thì nó bắt đầu từ lúc nào?".
"Hình như là từ khi ở nhà xác trong thôn dìa".
Tôi khẽ nói, những dòng suy nghĩ của tôi đều dừng lại ở chỗ này. Đúng
vậy, sự khác lạ quỷ dị cũng từ đây xuất phát.
"Vậy rốt cuộc hai đứa đã làm gì ở đó?".