nhắc tới kế hoạch này, mà lại nói ra một hướng khác, rốt cuộc anh ta đang
tính toán điều gì đây?.
"Mà mọi người định tìm thầy Pháp để làm gì? Bộ trừ Quỷ Sông sao?".
Trần Tiến Khoa nghi hoặc hỏi. Lúc này tôi mới để ý tới một chuyện, ở
cạnh tôi và Lâm bà bà còn có một vị cảnh sát không tin ma quỷ, vậy mà tụi
tôi lại hớ miệng nói ra chuyện mời thầy Pháp.
Lâm bà bà định trả lời, thì tôi ngay lập tức ngăn lại, hướng Trần Tiến
Khoa trả lời "Đâu có, sắp tới là lễ hội trong thôn, nên tụi tôi mời thầy Pháp
dìa mần lễ".
Tôi liếc mắt ra hiệu, Lâm bà bà hiểu ý liền gật đầu lia lịa. Trần Tiến
Khoa chỉ ầm ừ rồi chuyển sang chuyện khác "Nếu theo lời cậu kể lại, thì
cậu đã gặp một người giống Lưu Thành và có khả năng hắn đã đẩy cậu té
xuống sông?".
Nghe anh ta nói cũng có chút đúng, tôi liền gật đầu. Anh ta nói tiếp "Vậy
kẻ kia là ai? Tại sao muốn hãm hại cậu chứ?".
Không gian bất chợt rơi vào im lặng, tôi nhìn sang Lâm bà bà, hiện tại bả
có chút sợ hãi. Tôi biết bả đang nghĩ tới cái gì, Quỷ Sông, chính là nó, chỉ
có nó mới có thể làm ra được chuyện như vậy.
"À, tôi hơi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi".
Tôi muốn đuổi khéo Trần Tiến Khoa về, bởi vì có hắn ở đây, tôi và Lâm
bà bà chẳng thể bàn bạc được chuyện gì hết.
Nhìn thấy tôi và Lâm bà bà nhìn mình, Trần Tiến Khoa ầm ừ một vài
tiếng rồi nói "Vậy tôi dìa trước, còn bộ đồ này".
"Không sao? Mai tôi qua chỗ anh lấy cũng được đa".
Tôi chen vào câu nói của hắn, khiến cho hắn có chút sửng sờ, sau đó
cười cười rồi rời đi.
Vừa nhìn thấy Trần Tiến Khoa đi khá xa, Lâm bà bà liền hỏi "Phúc Phúc,
chuyện khi nãy con kể thiệt kỹ một lần nữa cho ta nghe đi".
Câu nói làm cho tôi có cảm giác, thực sự chuyện này rất quan trọng, liền
kể lại kỹ càng cho bả nghe.