"Trời ơi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, con làm bà già này lo quá".
Lâm bà bà vừa nói vừa lau nước mắt, lúc này tôi có thể nhìn rõ ràng mọi
thứ. Nơi tôi đang ở chính là nhà của tôi, còn Lâm bà bà đang ngồi trên
giường nhìn chằm chằm tôi. Nhưng mà tại sao tôi lại ở đây chứ? Rõ ràng
tôi bị rớt xuống sông rồi mà?.
"Cậu tỉnh lại rồi đó à?".
Phía bên ngoài vang lên một giọng nói khá quen, tôi nghiêng đầu nhìn
sang. Từ thành cửa, Trần Tiến Khoa xuất hiện với bộ áo bà ba xám tro, đây
là lần đầu tiên tôi thấy hắn ăn bận như vậy, nên có chút khó hiểu, cứ nhìn
chằm chằm.
Nhìn thấy tôi cứ nhìn chằm chằm, Trần Tiến Khoa ho khan một tiếng, rồi
nói "Lúc nãy cứu cậu từ dưới sông lên, nên quần áo ướt hết, Lâm bà bà mới
biểu tôi lấy đại đồ của cậu mà bận".
"Phải đó, bận đồ ướt dễ bị cảm lắm đó đa".
Lâm bà bà thêm vào, tôi không quan tâm chuyện đó cho lắm. Thứ tôi
quan tâm chính là tại sao Trần Tiến Khoa lại có mặt trùng hợp như vậy?.
Nghe tôi hỏi, Trần Tiến Khoa âm trầm nhớ lại rồi trả lời "Cũng không có
gì là trùng hợp, lúc từ nhà xác đi về, tôi vẫn cảm thấy mọi chuyện không ổn
chút nào, liền quyết định tới chỗ bờ sông quan sát thử coi có manh mối nào
hay không, ai ngờ vừa tới nơi, đã nhìn thấy cậu té xuống dưới".
Lời hắn kể hết sức trôi trải, không giống đang bịa cho lắm, nhưng mà
câu chuyện của hắn vẫn còn thiếu cái gì đó, nhưng tôi cũng không biết cái
đó là gì.
"Vậy tại sao con lại xuất hiện ở bờ sông?".
Lâm bà bà đột nhiên lên tiếng hỏi, câu hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
Khiến cho tôi a a vài tiếng rồi mới trả lời "Dạ, lúc chiều con gặp anh
Thành".
"Lưu Thành sao?".
Giọng nói có vẻ khiếp sợ của Lâm bà bà vang lên, ngay cả Trần Tiến
Khoa khi nghe hai chữ Lưu Thành cũng lo sợ.