chuyện này cũng đồng nghĩa với việc, những lời của Lưu Thành lúc đó đều
là thiệt.
"Mà em hỏi chuyện này làm chi vậy?".
Trương Tâm đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn, khiến cho tôi rùng mình nhẹ,
thấy anh ta không có vẻ sẽ bỏ qua chuyện này nếu tôi không nói rõ ràng ra.
Vì vậy tôi đành bịa ra "Chỉ là hơi tò mò coi ai bơi giỏi hơn ai thôi, à mà khi
bơi ra tới khúc sông anh có thấy gì không?".
"Thấy gì là thấy gì hả?".
Trương Tâm nhíu mày hỏi, tôi nuốt một nước miếng, nhanh trí trả lời
"Thì là tượng thần Huyền Võ đó đa".
"Không có tượng thần".
Vừa nói anh ta vừa như đang nhớ lại mọi chuyện, sau đó bất ngờ a một
tiếng, rồi nói tiếp "Tượng thần thì hổng có, nhưng mà khi anh bơi tới đó tự
nhiên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo cực độ đó đa".
"Lạnh hả?".
Tôi vô thức hỏi, Trương Tâm gật đầu, đáp "Nước ở đó lạnh lắm, mà có
điều nó lạnh kỳ cục lắm kìa, hổng giống bình thường, phải nói sao ta?".
"Hơi lạnh âm ti sao?".
Tôi làm bộ gợi ý, anh ta ngay lập tức kêu lên "Đúng rồi, y chang luôn đó
đa".
Cái lạnh âm ti rất hiếm khi xuất hiện trong cuộc sống thường ngày ngày,
nó chỉ xuất hiện ở những nơi âm u ma quỷ, và oán khí của người chết ngập
tràn thôi.
Điều này đồng nghĩa với việc, dưới đáy sông Hậu khúc thôn Trinh Phụ,
chắc chắn có thứ quỷ dị.
Chuyện khó hiểu còn lại chính là, tại sao Trương Tâm không nhìn thấy
cái xác kia, mà chỉ có Lưu Thành mới có thể nhìn thấy. Điều này chứng tỏ
gì? Không lẽ ai nhìn thấy nó sẽ phải chết sao?.
Tôi vô thức rùng mình với ý nghĩa này của mình, nếu thật sự là vậy, thì
những nạn nhân cũng đã nhìn thấy cái xác chết kia.