Sau khi rời khỏi nhà của Trương Tâm, tôi bắt đầu phân vân không biết
nên làm gì, khi vấn đề thứ ba cần giải quyết chính là ông thầy Pháp, nếu
ổng có diệt trừ thì mọi chuyện sẽ kết thúc, còn nếu ổng lặng lẽ rời đi, thì
chắc chắn điều kinh khủng của năm xưa sẽ lặp lại.
Chỉ là hiện tại ổng đang ở trong đền thần Huyền Võ, mà tôi lại không đủ
dũng cảm vào đó.
"Phúc Phúc, cậu đang đi đâu à?".
Vẫn còn đang bâng khuâng không biết làm sao, thì giọng của Trần Tiến
Khoa đột ngột vang lên, nó cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Sao vậy? Bộ đang nghĩ gì sao mà không nghe tôi kêu?".
Nghe hắn hỏi, tôi lập tức lắc đầu, đáp "Không có gì, chỉ là đang nghĩ vài
chuyển nhảm nhí thôi, à mà anh tới đây làm gì? Bộ có manh mối về vụ án
rồi sao?".
Tôi vừa trả lời vừa lảng sang chuyện khác, Trần Tiến Khoa ngay lập tức
chuyển sang bộ mặt nghiêm túc, đáp "Thì thôn dân vừa vớt thêm một cái
xác nam nữa, bọn họ báo cho tôi xuống đây đặng điều tra đó đa".
"Sao? Lại có người chết nữa à?".
Tôi cảm thấy thấy hoang mang, nên vội hỏi lại một lần nữa, nhìn thấy tôi
có chút phản ứng mạnh, khiến cho hắn rùng mình nhẹ, rồi sau đó gầt đầu
đáp "Đúng vậy, mà sao cậu phản ứng dữ vậy đa?".
"Không có gì đâu, chỉ là vụ án mạng này kinh khủng quá"
Tôi trả lời đại một tiếng, thầm nghĩ mọi chuyện càng ngày càng nghiêm
trọng rồi, nếu cứ để như vậy thì còn nhiều người chết hơn nữa. Vậy thì rốt
cuộc tôi phải làm gì đây?.
"Cậu có muốn đi tới đó với tôi không?".
Trần Tiến Khoa bất chợt lên tiếng, hắn đưa ánh mắt mong đợi nhìn tôi,
lúc này tôi nghĩ có lẽ mình nên tới đó coi sao, cứ ở đây như vầy cũng
không phải cách, lỡ may mắn có thể tìm ra một chút manh mối thì sao. Vì
vậy tôi gật đầu đồng.