Mưa vẫn cứ rơi, quần áo tôi vừa bị ướt vừa bị dính sình, trong màn mưa
dày đặc hình như có một lớp sương khói mỏng giăng, nó khiến cho tầm mắt
của tôi khó lòng nhìn thấy những vật ở xa.
Trần Tiến Khoa dừng lại, không lăn nữa, hắn nằm vật vã trước mặt, tôi
cảm thấy tình hình của hắn có chút không ổn, liền chạy tới coi sao.
Vừa tới gần đã nhìn thấy trên người hắn có rất nhiều vết thương, lớn nhỏ
đều có đủ hết. Tôi lo lắng kêu lên "Tiến Khoa, anh có sao không?".
Trần Tiến Khoa hình như đã rơi vào trạng thái ngất xỉu, nên chẳng trả lời
tôi. Hắn càng ngày như vậy tôi càng cảm thấy lo sợ.
"Tiến Khoa, tỉnh dậy đi, đừng ngủ mà đa".
Tôi rối loạn cả lên, luôn miệng kêu tên hắn, đồng thời lay động thân
người, tôi cảm thấy nếu cứ vậy mà cho hắn ngủ chẳng phải tình trạng sẽ
nguy kịch hơn sao?.
Đang hoang mang tột độ, đột nhiên Trần Tiến Khoa mở mắt ra, nó khiến
cho tôi giựt mình, định lên tiếng hỏi hắn cảm thấy sao rồi, thì chợt phát
hiện ra ánh mắt của hắn đang chảy máu, càng lúc càng nhiều. Cảnh tượng
vô cùng kỳ dị.
Tôi vô thức đứng bật dậy, lùi về sau một bước, trong lòng nổi lên một
trận sợ hãi.
Trần Tiến Khoa từ từ chuyển động, nhưng mà những chuyển động này
của hắn có chút quái dị, cơ thể như bị mất đi xương sống, cứ quẹo qua quẹo
lại, sàng tới sàng lui, tiếng xương gảy vang lên khe khẽ.
Chân tôi theo phản ứng tự nhiên lùi về sau để giữ an toàn. Lúc này, da dẻ
của Trần Tiến Khoa bỗng trở nên trắng bệch, tóc cũng rũ xuống xơ xác.
Hắn nghiêng cái đầu sang một bên, rồi chậm rãi quay cả thân người về
phía tôi. Một hình ảnh khủng khiếp xuất hiện, khiến cho tôi nuốt nước
miếng liên tục.
Hiện tại, có lẽ người kia không còn là một Trần Tiến Khoa bảnh bao,
sáng ngời nữa. Hắn trắng bệch một cách quái dị, da dẻ hình như muốn bong
tróc ra, mái tóc ướt đẫm nước đang rũ rượi trước trán, đôi mắt đầy dịch