Tụi tôi bước vội tới chỗ bờ sông, cái xác chết trôi được đặt ở trên bờ,
đồng thời đã được phủ lên một tấm vải trắng.
Trần Tiến Khoa bước lại gần, thuận tay lặt một góc của tấm vải lên, bên
trong là một chàng trai trẻ bị chết đuối, da dả trắng bệch, ánh mắt nhắm
nghiền và tóc tai có chút rối tung.
Tình trạng chết này cũng không khác gì với những người chết trước đó,
nên dĩ nhiên cũng không có manh mối nào. Nhưng mà chuyện có thêm một
xác chết kỳ quái nữa, cũng đã minh chứng cho chuyện Quỷ Sông đang rất
mạnh, và nó chắc chắn sẽ không dừng lại.
"Người chết này, trước mắt đem về nhà xác của thôn đi".
Trần Tiến Khoa ra lịnh cho hai người cảnh sát đi cùng, sau đó bước tới
chỗ tôi, than vãn nói "Cậu thấy đó, cái vụ án này càng ngày càng phức tạp,
nếu không giải quyết ngay sẽ còn nhiều người chết nữa".
Tôi hiểu lo lắng của hắn, chỉ có điều hiện tại tôi cũng không biết phải
làm sao cho đúng, rốt cuộc cũng phải tìm kiếm một người như vị tiên sinh
năm xưa, tới lúc đó mọi chuyện mới có thể kết thúc, nhưng mà người như
vậy tìm ở đâu đây.
Tôi cùng với Trần Tiến Khoa trở lại nhà của tôi, trong tình trạng mọi thứ
đang diễn biến phức tạp như vậy, hắn cảm thấy không yên tâm khi quay về
trấn. Vì vậy muốn ở lại nhà của tôi để thuận tiện điều tra.
Đối với chuyện này, tôi cảm thấy cũng rất có lý, với lại hắn ở nhà của tôi
cũng không có gì là không thể, nên tôi cũng chấp nhận.
Từ bờ sông trở về nhà tôi khá xa, đang đi được nửa đường thì trời bỗng
nhiên đổ mưa, hột mưa rơi lả tả càng lúc càng nhiều.
Tụi tôi buộc phải chạy nhanh về, nhưng mà lại không ngờ chưa chạy
được một đoạn thì đã bị té, Trần Tiến Khoa bị trượt chân té ngay xuống
một đám cỏ.
Kỳ lạ là hình như có thứ gì đó lôi hắn đi, khiến cho tôi không tài nào kéo
lại kịp, cứ vậy mà trượt xuống bờ cỏ mà đuổi theo.