Anh ta chửi thẳng vào mặt tôi, mớ nước trên tóc theo nhịp di chuyển của
đầu mà không ngừng văng tứ tung.
"Thôi, làm sao trách tôi được, không phải thường ngày anh hay luyện tập
ở nhà mình sao? Hôm nay tự nhiên lại qua nhà lão Phan vậy đa?".
Tôi trách cứ lại, anh ta thở một cái bực tức, sau đó chỉ chỉ chỏ chỏ vào
mặt tôi thêm vài cái nữa, rồi bước ra khỏi bồn, trần truồng như nhộng mà
bước vào nhà lão Phan.
Lúc này tôi mới nhớ ra chuyện chính, liền chạy vào trong nhà lão Phan.
Ông lão họ Phan hình như nghe được tiếng tụi tôi cự cãi nên có chút không
vừa lòng, ngồi ở bàn giữa, âm trầm uống chung trà bông mai.
"Lão Phan, ở ngoài bờ sông Hậu có chuyện rồi rồi đó đa".
Tôi gấp gáp đi vào chủ đề chính luôn, lão Phan để chung trà xuống bàn,
ngước mắt nhìn tôi, hỏi "Là chuyện gì?".
"Trong lúc thực hiện nghi thức tìm kiếm tượng Huyền Võ, anh Thành
nhìn thấy một cái xác giữa sông đó đa".
Tôi cố gắng kể ngắn gọn nhất có thể, lão Phan ra vẻ e ngại, nói "Xui xẻo,
trong ngày vớt tượng thần, lại có xác chết, xui xẻo quá".
"Rồi mấy người tụi cậu có vớt cái xác đó lên không?".
Giọng của Nguyễn Thành Hiên vang lên, tôi liếc nhìn sang, hiện tại anh
ta vừa bận cái áo bà ba màu xám, vừa bước tới gần tụi tôi.
"Không, nghe anh Thành nói, cái xác kia chính là Quỷ Sông, nên Lâm bà
bà biểu con tới tìm ông đó đa".
Tôi hướng lão Phan mà trả lời, câu nói vừa dứt, ổng chợt tối sầm mặt lại,
rồi đột ngột đứng bật dậy, chạy thẳng ra ngoài. Tôi và Nguyễn Thành Hiên
ngỡ ngàng nhìn nhau.
Đoạn cả hai cùng nhau chạy theo lão Phan, càng nghĩ tới phản ứng của
lão Phan cùng Lâm bà bà, tôi càng cảm thấy chuyện này rất không ổn.
Không lẽ là quỷ sông xuất hiện thiệt sao?.
Vừa chạy tới bờ sông, đã nhìn thấy lão Phan cùng Lâm bà bà nói gì đó
với nhau, trên mặt họ phủ một tầng sợ hãi.