CHƯƠNG
2
SỢI DÂY CHUYỀN
L
úc chiều, tôi cứ bị câu chuyện của Nguyễn Thành Hiên làm mông
lung. Thực sự là có chuyện quỷ ma sao? Không phải do những người kia
trúng phải một loại độc dược gì đó, gây ra hiện tượng ảo giác. Và tình trạng
của Lưu Thành cũng vậy.
Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, phản ứng của lão Phan cùng Lâm bà
bà và những người nghe thấy hai từ Quỷ Sông đều sợ hãi, à không, phải nói
là hoang mang lo sợ một cách kinh khủng mới đúng.
Cứ mơ mơ hồ hồ suy nghĩ, tôi không biết mình đã đứng trước cổng đền
thần Huyền Võ từ khi nào. Mà cũng khá lạ, từ khi tới đây sinh sống, khi
bước tới ngôi đền này, tôi đều cảm thấy kỳ lạ, hình như có cái gì đó thu hút,
hấp dẫn, buộc bản thân phải vào trong.
"Phúc Phúc đó à?".
Giọng của Lâm bà bà vang lên, tôi thoáng cái giựt mình, nhìn chằm
chằm bà mà gật đầu lia lịa.
Lâm bà bà đưa đôi mắt thâm sâu nhìn tôi, rồi khẽ thì thào hỏi "Lần này
lại như mấy lần trước, chỉ đứng ở ngoài mà không vô sao?".
Tôi nhìn bà một cái thật sâu, rồi vẫn như mấy lần trước quay đi, tôi
không bước vào trong, vì sao lại như vậy? Tôi cũng không biết, mỗi lần
muốn bước chân vào, thì dũng khí trong người đột ngột hạ xuống, giống
như tôi sợ phải đối mặt với cái gì đó ở bên trong.
Bầu trời chuyển sang đêm, không gian bắt đầu lạnh lẽo một cách vô
định, xa xa vang lên tiếng chuông gió, chắc là của một nhà nào đó có thiếu
nữ treo.