"A".
Tiếng la thất thanh của tôi vang lên rất lớn, mồ hôi khắp người đổ ra như
mưa. Hai mắt của tôi mở ra thực bự, toàn bộ thân thể như cứng ngắc.
"Mơ thấy ác mộng à?".
Giọng cười nói của Nguyễn Thành Hiên vang lên, tôi giựt mình một cái
thực mạnh, rồi nhìn sang anh ta.
"Mơ thấy gì vậy? Đừng nói là Quỷ Sông nhe?".
Anh ta cười khẩy, tôi gật đầu, rồi nói "Chắc là hồi ban nãy nghe nói về
nó nhiều quá, nên khi ngủ bị ám ảnh luôn rồi đó đa".
"Mà nhắc mới nhớ, kể từ lúc, từ bờ sông về tới giờ, cậu luôn mơ mơ hồ
hồ. Bộ đang nghĩ gì sao đa?".
Nguyễn Thành Hiên mắt nhỏ mắt bự, hỏi dò tôi. Ngón tay của anh ta gõ
nhẹ lên cái bàn gỗ.
"Thì không phải tôi đã nói rồi sao, tôi bị ám ảnh đó, là ám ảnh đó đa".
Tôi nhấn mạnh hai chữ ám ảnh, nhưng thực ra, tôi cũng không biết mình
vì sao lại vậy.
Nguyễn Thành Hiên ờ một tiếng, rồi lấy từ trong túi ra một sợi dây
chuyền, anh ta đong đưa trước mặt tôi.
"Dây chuyền gì vậy? Bộ anh mới mua sao?".
Tôi nghi hoặc hỏi, bởi tôi biết anh ta mồ coi tía má từ nhỏ, sống trong
cảnh nghèo khó, lấy đâu ra dây chuyền mà đeo.
"Không phải mua, mà là lụm đó".
Anh ta thì thào như thể kể chuyện bí mật, sợ bị người ta phát hiện.
"Lụm, nhưng mà lụm ở đâu vậy đa?".
"Ở dưới sông, sáng sớm hôm nay, trong lúc tập bơi dưới sông, tôi vô tình
lụm được nó dưới sông, cậu coi đi, rất đáng giá đó đa".
Nguyễn Thành Hiên vừa nói vừa làm ra vẻ đắc ý, vậy là tôi đã hiểu lý do
vì sao anh ta không tới tham gia lễ thần rồi, căn bản không phải vì sợi dây
chuyền này sao? Chỉ có điều, tôi không quan tâm nó cho lắm, dù sao mấy
thứ lụm lặt được cũng không tốt lành gì.