"À, quên hỏi anh, tại sao lại qua đây, bộ chỉ qua khoe với tôi là anh lụm
được thứ này thôi hả?".
Tôi xuống khỏi giường, tiến tới gần Nguyễn Thành Hiên. Anh ta cười
khẩy, đáp "Đâu phải, tôi qua đây chủ yếu nhờ cậu một chuyện đó đa".
"Chuyện gì?".
Tôi mắt bự mắt nhỏ nhìn anh ta, thường thì cái tên Nguyễn Thành Hiên
này rất ít khi nhờ vả tôi, nhưng một khi nhờ vả toàn là chuyện khó, coi bộ
chuyện nhờ vả lần này cũng không tầm thường rồi.
Nguyễn Thành Hiên nhìn tôi, giọng nói năng nỉ vang lên "Tôi muốn nhờ
cậu, ngày mai lên trấn chung với tôi, cậu cũng biết rồi đó, tôi là người nhà
quê lên trấn bán đồ, sợ rằng sẽ bị ép giá, nghe Lâm bà bà nói, cậu là người
từ trấn xuống, nên có chút kinh nghiệm, vì vậy có cậu đi theo cò kè giá
hàng sẽ thuận lợi lung lắm đa".
Nghe anh ta nói, mà tôi vô thức cười ra tiếng, thử hỏi với cách suy nghĩ
như vầy, làm sao mà bị người ta ép giá được.
Nhưng mà nghĩ lại, đây cũng là một dịp để thư giãn đầu óc, bỏ hết những
chuyện về Quỷ Sông ra khỏi đầu. Vì vậy, tôi liền gật đầu đồng ý.
Sáng hôm sau, tôi và Nguyễn Thành Hiên lang thang nguyên một buổi
mới tìm được một mua bán đồ cổ, tôi nghĩ đưa những vật lai lịch bất minh
tới đây là thích hợp nhất. Khi nhìn thấy sợi dây chuyền, ổng chủ tiệm có
chút bất ngờ, ổng hỏi "Đồ gia truyền nhà các cậu sao?".
Nguyễn Thành Hiên định lắc đầu, tôi liền ngăn anh ta lại, đáp "Phải, là
vật gia truyền, do túng thiếu quá nên đành bán đó đa".
"Bao nhiêu đây?".
Ổng hỏi dò, tôi cười khẩy đáp "Ông ra giá trước đi đa".
Tôi thừa biết thủ đoạn này, nếu tụi tôi ra giá trước nhất định sẽ thua thiệt.
Ông chủ tiệm dòm dòm tụi tôi một lúc, rồi mở giá "200 đồng hen? ".
Nguyễn Thành Hiên định gật đầu đồng ý, nhưng lại bị tôi ngăn lại, tôi
nghĩ, thường thì một sợi dây chuyền, giá chắc chắn sẽ không cao như vầy,
coi bộ đây là cổ vật rồi.