"500 đồng không bớt".
Tôi nhìn chằm chằm ông chủ tiệm mà phán, khiến ổng giựt mình, rồi trả
lại sợi dây chuyền, nói "Thôi, giá này, tôi không thể trả được, hai cậu mang
dìa đi".
Nguyễn Thành Hiên nhìn tôi trân trân, tôi cười nhạt, thừa biết thủ đoạn
thả dây dài bắt cá lớn, liền cầm lấy sợi dây chuyền, nói lớn "Vậy cũng
được, để tôi tìm chỗ khác bán vậy, dù sao đi nữa, sợi dây chuyền này cũng
là cổ vật, nếu không phải túng thiếu quá, tôi cũng không bán với giá vừa
bán vừa cho đó đâu".
"Cổ vật, cậu biết nó là cổ vật sao?".
Ông chủ tiệm ngạc nhiên hỏi tôi.
Tôi ầm ừ, làm bộ hiểu biết, nói "Ừ, chứ ông nghĩ tôi lấy đồng nát bán
cho ông à? Đây chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ hay sao đa?".
"Thôi, 500 đồng, tôi trả".
Ổng nhanh tay giựt lại sợi dây chuyền trên tay tôi, sau đó lấy 500 đồng
đưa cho tôi.
Lúc về tới thôn, cũng là gần trưa, mọi hôm vào giờ này người trong thôn
cũng đã về nhà nghỉ trưa, nhưng mà hôm nay vắng tanh, không một bóng
người.
"Trời ơi, hai cậu đi đâu vậy, có chuyện lớn rồi đa".
Giọng Lưu Thành đột ngột vang lên, tôi và Nguyễn Thành Hiên quay
sang,vừa nhìn thấy sắc mặt có chút không ổn, tôi liền hỏi "Sao vậy? Bộ xảy
ra chuyện gì rồi sao?".
"Hồi sáng, ngư dân kéo lưới như thường ngày, nào ngờ kéo lên một cái
xác đó đa".
Vừa nói, Lưu Thành vừa rùng mình, Nguyễn Thành Hiên nhíu mày, hỏi
"Là ai vậy đa?".
"Là một cô gái lạ mặt, tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ".
Nghe anh ta nói vậy, tôi liền có cảm giác kỳ lạ, cô gái kia có liên quan tới
chuyện Quỷ Sông hồi hôm qua xuất hiện hay không?.