Chưa kịp hỏi thêm gì, Nguyễn Thành Hiên đã cùng với Lưu Thành chạy
về phía bờ sông. Coi bộ chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ rồi.
Ngoài bờ sông, có rất nhiều người tập trung, tuy nhiên họ đều bị người
của sở cảnh sát trên trấn ngăn cản lại.
Tôi chen lấn một lát mới nhìn thấy quan cảnh bên trong.
Ở giữa cái sân tế lễ gần bờ sông, Lâm bà bà cùng lão Phan chậm rãi nhìn
cái xác, cảnh sát trưởng Huỳnh Tài đang di chuyển xung quanh cái xác. Tôi
biết anh ta, có vài lần tiếp xúc qua, cơ bản đều thông qua các dịp lễ cúng
thần Huyền Võ của thôn, nghe nói anh ta là người quan tâm tới văn hóa dân
tộc.
Đối với tôi mà nói, anh ta cũng có chút thiện cảm. Cơ hồ có thể coi là
bạn.
Do cái xác bị phủ lên một lớp vải trắng, nên tôi chẳng nhìn thấy gì.
Tôi ngó qua ngó lại, cũng không thấy tụi Lưu Thành đâu, không biết họ
tới đây trước rồi chen chúc ở chỗ nào rồi. Nhưng mà dù không chen chúc,
họ cũng có thể nhìn thấy như thường, hai người họ cao trên mét 78 mà, chỉ
có tôi là được mét 6.
Lúc chiều, tôi định sang nhà Nguyễn Thành Hiên hỏi mò chút tin tức,
không ngờ anh ta đã tự vác mặt qua nhà của tôi.
Còn chưa kịp nói câu gì, anh ta đã kéo tôi một hơi tới khu vực để cái xác
nữ kia.
Căn bản những cái xác như vầy, được liệt vào loại chết trôi, vì vậy trước
khi an táng phải để ở khu vực nhà xác của thôn, mục đích là để siêu độ cho
người chết.