CHƯƠNG
3
THUẬT CHỨNG QUỶ
N
hà xác ở thôn Trinh Phụ khá sơ sài, căn bản chỉ là một ngôi nhà bằng
tre gai, phía trên mái lợp lá dừa nước tạm bợ.
Cánh cửa kèn kẹt vang lên khá lớn, coi bộ cũng khá cũ kỹ rồi. Không
biết chừng sẽ sập xuống lúc nào.
Mùi nhang khói nồng nặc xông ra, nếu bình thường ngửi thấy còn có thể
chịu được, nhưng mà hiện tại ở nơi âm khí lạnh lẽo này, tôi có chút hô hấp
không thông với nó.
Những miếng màn bằng vải thô màu vàng, có ghi bùa chú treo khắp mọi
nơi. Trước một cái bàn thờ, là nơi đặt cái xác nữ.
Ngọn đèn dầu lay động từng hồi, nhưng cũng nhờ nó mà không gian
sáng sủa và hơi thở an toàn lan tỏa.
"Cạch".
Một tiếng động kỳ lạ vang lên phía sau tụi tôi, khiến cho hai đứa giựt
mình, tôi nuốt nước miếng một ngụm, rồi chậm rãi quay lại nhìn.
Ánh đèn dầu mơ hồ chiếu lên một khúc gỗ đang nằm, tôi và Nguyễn
Thành Hiên không hẹn mà cùng nhìn nhau, thầm hiểu, cơ bản chắc chắn
khúc gỗ kia rớt xuống đất, gây ra tiếng động.
Nguyễn Thành Hiên ầm ừ vài tiếng, rồi ra dáng vẻ không sợ ma sợ quỷ
gì hết, một đường bước tới chỗ cái xác. Chỉ có điều tay của anh ta đang kéo
theo tôi.
Hai người, có lẽ sẽ đỡ sợ hơn một chút, nên tôi cũng mặc kệ cho anh ta
lôi đi.