mắt còn có máu nữa chứ. Không sợ mới lạ.
Nhìn thấy tôi vẫn sợ hãi, Nguyễn Thành Hiên liền lấy cây đèn đầu trên
cái bàn thờ gần đó xuống, rồi để gần cái xác.
Do để đèn quá gần, nên ánh sáng soi rọi mọi thứ rõ ràng hơn, trước mắt
tôi, cái xác chết trôi hiện ra rất bình thường, hai mắt nhắm nghiền lại,
không có hiện tượng mở trừng ra, mà chứa đầy huyết dịch được.
"Sao? Có gì đâu đa?".
Nguyễn Thành Hiên vỗ vỗ vào vai tôi vài cái, tôi không biết nên nói gì
ngoài gật đầu. Những hình ảnh kia, không lẽ là do tôi tự tưởng tượng ra
sao? Nhưng mà tại sao tôi lại tưởng tượng ra như vầy? Những thứ tôi thấy
lúc nãy cực kì chân thực, không giống như ảo tưởng.
"Cậu coi nè, da dẻ của cô gái này bị bong tróc, coi bộ ngâm trong nước
cũng khá lâu rồi đó đa".
Nguyễn Thành Hiên vừa quan sát vừa suy đoán, tôi nghi hoặc nhìn, khẽ
hỏi "Nè anh Hiên, rốt cuộc tụi mình tới đây để làm gì? Không phải anh
rảnh rỗi quá, hổng có chuyện mần, rồi kéo tôi tới đây coi cái xác này để
giải trí đó chứ?".
"Đâu có!".
Nguyễn Thành Hiên mỉm cười nhìn sang tôi, sau đó nói tiếp "Hồi chiều,
lão Phan nhờ tôi tới đây làm một chuyện, nhưng mà tôi nghĩ, đi một mình
sẽ nguy hiểm, nên kéo thêm cậu đi cho vui đó đa".
Tôi nhíu mày, thầm chửi cha mắng má anh ta, bình thường chuyện tốt
không bao giờ nghĩ tới tôi, khi gặp chuyện nguy hiểm thì lôi tôi theo như
đúng rồi.
"Sao vậy? Giận tôi hả? Thiệt ra tại tôi nghĩ cậu là người am hiểu, thông
minh, nhanh nhẹn nên mới kéo cậu theo thôi".
Nguyễn Thành Hiên lại bắt đầu nói những lời có cánh, tôi thừa biết đây
là năng khiếu của anh ta. Lúc đầu mới tới đây sinh sống còn có thể bị dụ,
nhưng mà bây giờ tôi đã miễn dịch toàn tập rồi, nên đã vô dụng.