Âm thanh khá lớn vang lên, tôi giựt mình, hồn phách như thể hội tụ trở
lại thân xác, sự mông lung quay cuồng vừa rồi cũng chấm dứt.
Tôi nhìn sang Nguyễn Thành Hiên, chỉ nhìn thấy anh ta đã nằm một
đống dưới sàn nhà.
Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, một âm thanh quen thuộc vang lên
khe khẽ bên tai của tôi. Loại âm thanh này đã khắc sâu vào trong tâm trí,
vừa nghe đã biết là tiếng di chuyển của vật quái dị gì đó rồi.
Cái xác chết trôi đang chậm rãi nhúc nhích, những ngón tay bám chặt
vào thành giường, mái tóc đen rối tung và đang dần nhớt nhát hơn.
Tôi nuốt một ngụm nước miếng, nhanh như chớp kéo Nguyễn Thành
Hiên lùi ra xa chỗ cái xác. Vừa di chuyển được một chút, cái xác bất ngờ
ngồi bật dậy, nó quay đầu sang tụi tôi, đôi mắt chầm chậm mở ra. Chỉ có
điều khi mở ra cũng chẳng có gì, vì cơ bản nó không có nhãn cầu, hóc mắt
chỉ toàn là một màu đen huyền.
Đầu óc tôi bắt đầu ngưng trệ lại, tôi thực sự không hiểu rốt cuộc chuyện
này là sao? Lão Phan muốn thực hiện nghi thức Chứng Quỷ, vì sao lại xảy
ra chuyện này? Còn nữa cái xác kia cơ hồ rất quen thuộc, hình như tôi đã
nhìn thấy nó rồi.
Thanh âm thì thào lại vang lên, tôi mặc kệ nó, một đường kéo Nguyễn
Thành Hiên ra xa cái xác kia, nhưng mà tên Nguyễn Thành Hiên này, ai
biểu trời sanh đã bự con như vậy rồi, làm cho tôi không thể thuận lợi kéo
nhanh đi được.
Cái xác hình như biết tụi tôi muốn trốn đi, nó liền tức giận gầm gừ, da dẻ
nứt nẻ ra, cái miệng há bự, dòng huyết dịch trào ra, mái tóc lơ là giăng
xung quanh nó.
Cảnh tượng này làm tôi nhớ tới cơn ác mộng kia, sự sợ hãi lặng lẽ bao
trùm khắp tâm trí, tôi nghĩ, nếu tôi mà di chuyển chậm chạp, thì sẽ bị nó
nắm lấy chân như trong mơ.
"Cạch cạch cạch".
Tiếng bước chân của ai đó vang lên, tôi vô thức quay sang, một bóng
người xuất hiện, cái bóng khá dài kéo thành một đường.