"Ai đó?".
Một giọng nam vang lên, tôi định trả lời, nhưng rồi lại im lặng, tôi nghĩ
thầm, nếu có thêm một người vào, có khi nào cơ hội sống sẽ tăng lên
không? Nếu may mắn, hắn có đem theo võ khí thì còn gì tuyệt vời hơn.
"Ai đó? nếu không lên tiếng, thì đừng trách tôi bắn chết đó nghen".
Bắn chết sao? Coi bộ tên này có mang súng, điều này chứng tỏ tánh
mạng của tụi tôi có thể được cứu rồi.
Tôi định lên tiếng, nhưng lại phát hiện một chuyện quái dị, cái xác chết
trôi lúc nãy đã nằm im tại chỗ, không có một chút di chuyển nào.
Chuyện này rốt cuộc là sao? Những thứ lúc nãy tôi đã nhìn thấy là ảo
giác sao? Không thể nào? Rõ ràng tôi còn nghe thấy âm thanh nữa mà, nên
không thể là ảo giác được. Nhưng với tình hình này, thì nên giải thích làm
sao đây? Không lẽ cái xác kia biết sợ súng lục?
"Tôi cho thêm một cơ hội nữa, ai đó, ra đi đa".
Âm thanh của tên kia càng ngày càng lớn, coi bộ anh ta cũng đang nghĩ
tới ma quỷ gì rồi, nên mới hành động như vầy.
Nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu tôi lên tiếng lúc này, thì sẽ
phải giải thích lý do tại sao lại ở đây với anh ta? Nói không chừng, giải
thích hổng xong, còn bị kết tội nữa.
"Ra mau, tôi nổ súng đó nghen".
Người kia dần dần xuất hiện sau những tấm vải thô vẽ bùa chú, cây súng
lục trên tay anh ta lộ diện đầu tiên.