Mùi nhang khói lặng lẽ giăng khắp mọi nơi, xa xa, tôi còn nghe thấy
tiếng ai đó thì thào to nhỏ.
Bỗng nhiên một âm thanh khe khẽ vang lên, nó nhớt nhát như thể cá mắc
cạn, với lại hình như nó đang tiến gần về phía tôi.
Ngọn gió lạnh vô tình phà vào sống lưng của tôi, khiến gai ốc gì nổi lên
hết. Đầu óc bắt đầu mông lung, sự sợ hãi len lỏi vào trong tâm trí.
Tôi quyết định không nhìn lại, một đường bước thật nhanh, thật nhanh về
nhà.
Âm thanh phía sau càng lúc càng lớn, làn nhang khói càng ngày càng
dày, tiếng nói chuyện thì thào càng ngày càng nhiều.
Chân tôi bước càng vội, lại càng cảm thấy bị vật gì đó bám lấy chân
mình. Rồi trong khoảng khắc, tôi bị nó quật té. Đồng thời, những tiếng thì
thào kia dần rõ ràng.
"Không, không, không, con trai tôi không thể chết như vậy, không".
"Mình ơi, sao bỏ lại em với con mà đi chứ".
"Tía ơi, mở mắt ra nhìn con đi".
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy gì, mọi thứ đều bị bảo
phủ bởi lớp nhang khói trắng xóa.
Đoạn, tôi chú ý chân mình, lúc này cả người như thể đóng băng. Chân
của tôi đã bị một mớ tóc nhớt nhát quấn chặt, loại tóc đã bị ngâm trong
nước rất lâu, rất lâu, khiến cho nó ướt mèm, rối tung và kinh dị.
Tiếng kéo lê thân người chậm rãi vang lên, tôi đưa mắt nhìn về phía đó.
Một mớ tóc đen ướt đẫm dần hiện ra, phía trong đó là một khuôn mặt, da dẻ
trắng bệch, khóe miệng hơi cong, như kiểu cười khinh bỉ. Đôi mắt tối đen
như thể không có nhãn cầu vậy.
Tôi kéo lê người ra xa nó một chút, thì bỗng nhiên nó há miệng lớn ra,
đôi môi nhức nẻ bị rách dần ra, những cái răng mọc xiêu vẹo, cái lưỡi dài
kinh dị, hòa lẫn với dòng huyết dịch tuông trào từ trong họng ra ngoài đất.
Còn chưa kịp định thần lại, hai cánh tay của nó đã nắm vào chân của tôi.
Hơi lạnh từ đôi tay trắng bệch, bông chóc lan tỏa khắp người tôi.