Tôi rất muốn nhìn thấy tụi họ, nhưng lại không thể lơ là thứ quái dị phía
trước mặt được.
Mùi nhang khói bắt đầu nồng nặc trong không khí, thiệt sự lúc này tôi
không biết chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ tựa như là thiệt cũng tựa như là
hư ảo.
Cố gắng giữ bình tĩnh và suy nghĩ một cách chín chắn về những thứ đang
hiện diện trước mắt mình. Đầu tiên, tôi phải xác định là Trần Tiến Khoa rốt
cuộc có phải là quỷ hay không? hoặc chỉ là do tôi tưởng tượng ra, tiếp theo
nếu Trần Tiến Khoa là quỷ thiệt thì chuyện gì đang xảy ra đây?.
Còn nữa, đoạn nói chuyện kia rốt cuộc là của ai, và nó xuất hiện như vầy
nhằm mục đích gì?.
Đang còn mải mê suy nghĩ, thì bất chợt lưng của tôi đụng phải thân cây,
khiến cho tôi giựt mình một cái thiệt mạnh.
Cùng lúc này tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc "Phúc Phúc, cậu
làm sao vậy đa?".
Đó chính là giọng nói của Trần Tiến Khoa, nghe cách nói chuyện có lẽ
hắn rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của tôi.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh để có thể nhận ra thiệt và ảo, nhắm mắt lại rồi
sau đó cảm nhận mọi thứ xung quanh, bỏ qua cảm giác ngập tràn sương
lạnh và mùi nhang khói nồng nặc, tôi đã cảm thấy lại sự ấm áp của ánh
nắng.
Sau khi mở mắt ra, những thứ lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là hình
ảnh Trần Tiến Khoa đang đứng trước mặt tôi, hắn có chút lo lắng, nhìn tôi
một cách đầy khó hiểu.
"Phúc Phúc, cậu làm sao vậy đa?".
Hắn vừa bước tới gần tôi vừa hỏi, tôi thở một hơi dài, rồi chậm rãi đáp
"Tôi không sao, chỉ là có chút chóng mặt thôi!".
"Nếu không sao, tôi nghĩ cậu nên về nhà sớm nghỉ ngơi đi đã, sắc mặt
cậu có chút xanh xao, chắc là hạ huyết áp rồi đó đa".