Tôi vội hỏi Nguyễn Thành Hiên, nhưng anh ta buồn bã lắc đầu, đáp "Hai
người tụi họ cũng chưa nghĩ ra được cách nào khác, tôi nghĩ có thể thấy
được mời pháp sư là hi vọng cuối cùng rồi đó đa".
"Vậy rốt cuộc thì phải xử lý làm sao? không lẽ cứ để nó hoành hành như
vậy?".
Tôi ra vẻ lo lắng hỏi, Nguyễn Thành Hiên cũng không tốt hơn là mấy,
hắn cũng cảm thấy lo lắng về chuyện này, có thể thấy mọi chuyện đã đi vào
ngõ cụt và tụi tôi đã thất bại, không còn cách giải quyết nào khác nữa.
Đột nhiên, tôi lại cảm thấy sợ hãi cực kỳ, khi nghĩ tới những manh mối
trước đây mình đã nghĩ ra chẳng thu được lợi ích gì.
Vậy rốt cuộc, chuyện quỷ sông hiện tại và quá khứ có liên quan gì với
nhau không? Và thứ ở dưới đáy sông có phải là cùng một loại với thứ năm
xưa không? Về chuyện này tôi mù mờ hoàn toàn.
"À, mà sắc mặt cậu không được ổn cho mấy, có cần mời thầy lang tới
không?".
Nguyễn Thành Hiên đột ngột đổi chủ đề, khiến cho tôi tiếp thu không
kịp, ngơ ra một lúc, mới trả lời "Không sao đâu, lát nữa tôi chưng đường
phèn với đậu xanh uống, là khỏi ngay đó nghen".
Cách làm này, chính là má đã dạy tôi, má nói khi bị hạ huyết áp, chỉ cần
ăn một chén chè ngọt thanh là hết.
"Cậu có chắc chắn hết hay không? Nếu cậu sợ gặp thầy lang, hay là để
tôi kêu Lâm bà bà qua đây coi sao, bả là người uyên bác, am hiểu nhiều
thứ, nhất định sẽ biết cậu nên uống hay ăn gì".
Có vẻ Nguyễn Thành Hiên không tin tưởng vào cách chữa bịnh hạ huyết
áp của má tôi, anh ta nhất quyết chọn cách an toàn hơn. Việc mời Lâm bà
bà tới đây có lẽ không uổng phí, nhân đó tôi cũng có thể bàn luận với bà, về
chuyện quỷ sông.
Nghĩ vậy, tôi liền gật đầu, đáp "Ừ, vậy thì làm phiền anh rồi".
Lời tôi còn chưa dứt, Nguyễn Thành Hiên đã vụt chạy mất, tôi ngớ người
ra nhìn anh ta, không biết tại sao cái tên này lại gấp rút như vậy?.