Những lời này của hắn khiến cho tôi nghĩ tới một khả năng, có lẽ do hạ
huyết áp mà tôi đã vô tình nhìn thấy những ảo ảnh xuất hiện lúc nãy.
Tôi gật đầu, rồi bước một mạch về nhà.
Căn nhà của tôi vẫn bình yên như mọi ngày, mấy con gà nhỏ kêu ríu rít
bên cạnh gà mẹ.
Tôi mở cánh cửa, âm thanh kèn kẹt vang lên, rồi bước tới giường và nằm
xuống đó nghỉ ngơi một chút.
Hiện tại tôi muốn suy nghĩ về những thứ đang diễn ra xung quanh mình,
đó là thiệt hay là ảo và dĩ nhiên là tôi hi vọng sẽ tìm ra được đáp án.
Bên ngoài có tiếng bước chân, tôi đưa mắt nhìn ra đó, hình ảnh của
Nguyễn Thành Hiên xuất hiện, sắc mặt anh ta có chút hoảng sợ.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của tôi, anh ta lập tức lo lắng
hỏi "Phúc Phúc, Cậu bị làm sao vậy?".
Tôi cười nhạt với hắn một cái, rồi lắc đầu đáp "Không có gì, chỉ là tôi
chóng mặt thôi, có lẽ gần đây tôi ăn uống không có điều độn cho mấy, nên
bị hạ huyết áp đó đa".
Nguyễn Thành Hiên gật đầu ra vẻ hiểu ý câu nói, nhưng tôi không quan
tâm điều đó, liền một mạch hỏi "Anh tới đây tìm tôi, bộ đã xảy ra chuyện gì
sao?".
"Chuyện này".
Nguyễn Thành Hiên có chút chần chừ, anh ta thở dài một tiếng rồi trầm
giọng nói của mình mà trả lời "Thiệt ra chuyện này chính là người pháp sư
tôi mời về, ổng nói chuyện về quỷ sông đang trở nên phức tạp và có lẽ với
năng lực của ổng thì không thể trấn áp được nó đâu đa".
Nghe câu nói, đột nhiên tôi có chút thất vọng, lẽ ra nếu đã mời được một
pháp sư ở trấn Hà Tiên, thì nhất định phải làm một điều gì đó, tệ nhất cũng
phải tìm ra chỗ ở của thứ quái dị bên dưới sông Hậu".
"Vậy là mọi chuyện đã đi vào ngõ cụt, nhưng còn Lâm bà bà và lão Phan
thì sao? Họ đã nghĩ ra cách gì chưa?".