Gần đây thường xuất hiện rất nhiều trận mưa kỳ dị, thời tiết thì thất
thường khó đoán, vừa mới mưa lúc nãy giờ đã tạnh dần.
Cái bụng của tôi bất ngờ biểu tình, không hiểu tại sao giờ này tôi lại đói,
nghĩ tới nghĩ lui, tôi liền đi xuống nhà sau nấu cái gì đó.
Nhưng lại không thể nào ngờ, vừa bước xuống nhà sau, một con mèo
màu đen huyền nhào vô người tôi, nó làm tôi hoảng loạn.
Theo phản ứng tự nhiên, tôi đẩy mạnh nó ra, chỉ có điều con mèo này
như có linh tánh, tôi còn chưa kịp hành động thì nó đã nhảy sang một bên.
Nó đưa cặp mắt mèo quái dị nhìn chằm chằm tôi, một trận sợ hãi kỳ lạ
nổi lên trong lòng tôi.
"Phúc Phúc".
Giọng của Lâm bà bà vang lên, tôi dạ một tiếng, lời tôi vừa dứt, đột ngột
con mèo đen huyền kia liền chạy mất.
"Sao vậy, cậu nhìn thấy cái gì mà cứ thẩn thờ như vậy hả?".
Thấy tôi không ra ngoài, mà cứ thẩn thờ nhìn cái bếp, Nguyễn Thành
Hiên khó hiểu lên tiếng hỏi, câu hỏi của hắn làm tôi giựt mình, vội vàng
quay lại, nhìn vẻ mặt nghi hoặc của anh ta, mà cố gắng đánh trống lảng "À,
Lâm bà bà đâu rồi?".
"Ta ở đây nè, hai đứa làm gì mà không chịu lên nhà trước".
Giọng của Lâm bà bà vang lên, tôi dạ một tiếng, rồi kéo cái tên Nguyễn
Thành Hiên lên nhà trước.
"Đúng là thằng Hiên không nói quá, sắc mặt của con xanh xao quá, Phúc
Phúc à".
Vừa nhìn thấy tôi, Lâm bà bà lo lắng nói, tôi vội lắc đầu, đáp "Con
không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi chút đỉnh là hết à".
"Không sao cái đầu cậu đó, không chữa trị kịp thời sẽ biến thành bịnh
nặng đó đa".
Nguyễn Thành Hiên xen vào, anh nói như thể đang quát tôi vậy. Lâm bà
bà dớ tay đánh lên đầu hắn một cái, rồi giáo huấn "Nó đang không khỏe
trong người, con làm gì mà quát lớn như vậy?".