Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng Lâm bà bà, làm tôi vô thức chết đứng,
bả cũng nghĩ như tôi, vậy là nạn nhân tiếp theo chính là tôi, chỉ có điều tôi
sẽ chết ra sao? Cái chuyện này, tôi biết sẽ tìm được ở đâu. Còn việc hiện tại
chính là xác định cuộc đối thoại gần đây tôi hay nghe thấy rốt cuộc có ý
nghĩa gì?.
Nghe câu hỏi của tôi, Lâm bà bà trầm ngâm một lúc, rồi thở dài mà đáp
"Chuyện đã tới nước này, ta sẽ kể cho con nghe một chuyện, mà ta đã chôn
kín trong lòng hàng chục năm".
Tôi tròn mắt nhìn Lâm bà bà, vậy là bả vẫn còn giấu giếm tôi chuyện gì
đó.
Giọng bả khi kể chuyện bắt đầu khàn đi, hơi thở cũng có phần hỗn loạn.
Năm xưa, sau khi vị pháp sư tiên nhân kia thi chuyển pháp thuật, thì một
chuyện lạ kỳ đã diễn ra, những ngọn đèn cầy trên bàn phép đều bị một
luồng gió lạ thổi tắt. Lâm bà bà và lão Phan sợ hãi rùng mình, tụi họ đồng
thanh hỏi "Sao rồi tiên nhơn, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?".
Vị tiên nhân kia trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi đáp "Không xong rồi,
thứ quỷ dị dưới đáy sông Hậu đã hấp thụ quá nhiều oán khí, nên công lực
đã tăng lên rất nhiều lần, ta e rằng, bản thân ta cũng không phải là đối thủ
của nó đâu đa".
"Vậy phải làm sao đây?".
Lâm bà bà gấp gáp hỏi, lão Phan đứng ở cạnh bên cũng lo lắng, chờ đợi
câu trả lời.
Vị tiên nhân thở dài một tiếng, đáp "Chỉ có một cách duy nhất, chính là
hiến tế".
"Hiến tế?".
Lâm bà bà vô thức hỏi, lão Phan khó hiểu cũng hỏi "Nhưng mà hiến tế
cái gì?".
"Hiến tế một đồng nam, sanh ngày dương, tháng dương, năm dương,
mạng hỏa"