Buổi tế lễ sau đó diễn ra mau chóng, tới giờ phút này, Lâm bà bà vẫn
không hiểu, tại sao vị tiên nhân luôn hỏi Đặng Phong cái câu "Con có suy
nghĩ kỹ chưa? có nguyện ý không?".
Nghe xong câu chuyện Lâm bà bà kể, cùng lúc xâu chuỗi lại những cuộc
đối thoại trước đó trong mơ hồ tôi đã nghe được, thì đúng thiệt là rất ăn
khớp. Nhưng mà vẫn còn một chuyện tôi không hiểu, tới cuối cùng tại sao
tôi lại có thể nghe được những lời đối thoại năm xưa? Hay đây chính là
mưu kế của quỷ sông, nhằm khiến cho tôi tin tưởng chuyện của hiện tại sẽ
giống như năm xưa, đồng thời nó đang vẽ đường cho tôi đi.
Không xong rồi, nếu là như vậy thiệt, thì chắc chắn kết cục của hiện tại
sẽ không giống với kết quả năm xưa.
Hiện tại tôi phải làm sao đây, vị tiên nhân thì không có, người hiến tế
cũng không có, mọi chuyện như thể đi theo manh mối, rồi cuối cùng bị ai
đó bẻ gãy giữa đường.
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?".
Giọng của Nguyễn Thành Hiên vang lên, tôi cùng với Lâm bà bà rùng
mình một cái, liền liếc mắt nhìn nhau mà đồng thanh đáp "Không có gì, chỉ
là nói về bịnh hạ huyết áp thôi".
Tuy Nguyễn Thành Hiên vẫn còn mắt bự mắt nhỏ nhìn tụi tôi, nhưng mà
anh ta vẫn thuận theo ừ ừ vài tiếng, rồi đưa cho Lâm bà bà gói thịt heo.
Lâm bà bà hướng tôi, ra hiệu không được kể chuyện lúc nãy cho Nguyễn
Thành Hiên nghe, rồi cầm lấy gói thịt heo, nói "Thôi, ta xuống bếp nấu cho
con nồi cháu thịt, ăn vô sẽ đỡ hơn".
"Vậy làm phiền bà bà rồi".
Lời tôi vừa dứt, Lâm bà bà liền một đường bước vào nhà bếp.
Nguyễn Thành Hiên đợi bả đi một lúc, rồi mới chầm chậm hỏi tôi "Rốt
cuộc là hai người đang nói với nhau chuyện gì vậy đa?".
Nghe hắn hỏi, tôi định lấy lý do nào đó che đậy, nhưng mà sau khi suy
nghĩ lại, tôi liền nói "Tụi tôi lúc nãy nói chuyện về quỷ sông".
"Bộ có manh mối nào rồi sao?".