Lời nói của vị tiên nhân vừa dứt, Lâm bà bà cùng lão Phan điêu đứng, tụi
họ run rẩy hoảng sợ, hỏi "Vậy là phải giết người sao đa?".
"Không".
Vị tiên nhân lắc đầu, ổng bước tới một cái ghế gần đó, sau khi ngồi
xuống liền nói "Không phải tụi ta giết người, mà người hiến tế kia phải cam
tâm tình nguyện chết, pháp thuật này mới hiệu nghiệm".
Lâm bà bà ra vẻ thất vọng nói "Vậy thì coi như không rồi, tìm một người
có ngày tháng năm sanh cùng mạng như vậy đã khó rồi, nay phải tình
nguyện chết, thử hỏi có người nào mà muốn chết đây?".
Nghe có vẻ hợp lý, lão Phan liền gật đầu đồng ý, nói thêm vào "Đúng
vậy, chuyện hiến tế này coi như đi vào ngõ cụt rồi".
"Chưa chắc đâu".
Vị tiên nhân nói trong giọng điệu bình thản, ổng nói thêm "Trên đời này,
thiên biến vạn hóa, ta tin tưởng chỉ cần tụi ta quyết tâm tìm kiếm, nhất định
sẽ tìm được".
Sau buổi tối hôm đó, tụi họ quyết định điều tra khắp thôn Trinh Phụ, tìm
kiếm ai là người có mạng số như vậy.
Sau hai ngày tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm được một thiếu niên, độ
khoảng mười chín tuổi, bộ dạng có chút ốm yếu. Cậu ta tên là Đặng Phong,
cha má mất từ lúc cậu ta mười hai tuổi, do không còn người thân nào hết,
nên cậu ta phải tự nuôi lấy bản thân, trải qua bảy năm gian khổ, cậu ta tỏ ra
trưởng thành hơn nhóm thiếu niên cùng tuổi.
Khi ngỏ ý về chuyện tế lễ, cậu ta lúc đầu nhất quyết không đồng ý, cũng
bởi vì sống sót ngần đó năm, cậu ta hiểu rõ mạng sống quý giá tới cỡ nào.
Lâm bà bà cùng lão Phan khuyên mãi cũng không được, cuối cùng vị
tiên nhân đành ra tay, ổng thuyết phục cậu ta suốt một ngày, kể cho cậu ta
nghe những chuyện kinh khủng nếu không phong ấn quỷ sông, tai hại trước
mắt chỉ là số nhỏ, nếu để lâu để dài nhất định sẽ còn kinh khủng hơn nữa.
Cậu ta nghe những lời này liền trầm tư suy nghĩ, do mất người thân từ
nhỏ, nên cậu hiểu được cảm giác mất mát kia, vì vậy cậu liền đồng ý.