Những người này đều quá cao. Bà Hubbard, bà Hildegarde Schmidt và bà
Greta Ohlsson thì quá đẫy đà. Chỉ còn lại ông người hầu, cô Debenham,
công chúa Dragomiroff và Bá tước Andrenyi. Nhưng có vẻ như đó khó là
một trong số những người này. Cả Greta Ohlsson lẫn Antonio Foscarelli
đều thề rằng cô Debenham và ông người hầu không rời khỏi khoang của
họ, Hildegarde Schmidt thì thề rằng bà Công chúa ở khoang của bà ấy, còn
Bá tước Andrenyi thì bảo rằng vợ ông ta uống thuốc ngủ.
Cho nên người này không thể là ai cả, một điều thật phi lý!”
“Người bạn già Euclid của chúng ta đã từng nói như thế,”
Poirot thì thầm.
“Phải là một trong bốn người đó,” bác sĩ Constantine nói. “Trừ
phi là ai đó từ bên ngoài chui vào và đã tìm được chỗ trốn. Mà điều này thì
chúng ta đã đồng ý với nhau là không thể được.”
Bouc chuyển sang câu hỏi thứ năm trong danh sách.
“Số 5 - Tại sao kim đồng hồ lại chỉ 1g15? Theo tôi có hai cách giải thích
cho chuyện này. Hoặc giả là nó được hung thủ cài đặt để thiết lập một bằng
chứng ngoại phạm nhưng lúc định trốn ra ngoài thì hắn lại bị kẹt trong
khoang do nghe thấy có tiếng người đi bên ngoài hay sao đó… chờ đã… tôi
mới nảy ra một ý này…”
Hai người kia lịch sự chờ đợi trong khi Bouc vật lộn một cách khổ sở với
những nỗ lực trí tuệ.
“Tôi nghĩ ra rồi,” cuối cùng ông nói. “Không phải hung thủ
mặc đồ phụ trách toa là người phá đồng hồ! Người này chính là kẻ mà ta
gọi là Hung thủ thứ hai, một kẻ thuận tay trái. Nói cách khác, đó là người